Thật ra thì cô chưa bao giờ đội bộ tóc giả ấy. Về đến nhà, cô nhận ngay ra
rằng chất lượng của nó hết sức tồi tệ. Trông nó rất giả, xấu xí, thảm hại. Cô
đã vứt nó đi. Không phải vứt vào thùng rác mà vào một ngăn kéo tủ. Thỉnh
thoảng cô mới lôi ra rồi ngắm mình đội nó. Bộ tóc giả này trông có khủng
khiếp đến đâu, như thể muốn hét lên: “Tôi được làm từ ni lông tổng hợp rẻ
tiền”, thì cũng không ngần Alex nhìn thấy trong gương một tiềm năng mà cô
sẵn lòng tin tưởng. Cô đã quay lại đại lộ Strasbourg, bỏ thời gian nhìn ngắm
những bộ tóc giả chất lượng tốt, đôi thứ hơi quá đắt với đồng lương y tá thời
vụ của cô, nhưng là những bộ ta có thể thực sự đội trên đầu. Và thế là cô đã
quyết.
Lúc đầu, thật không dễ dàng, phải cả gan dấn bước. Khi mà bản tính con
người ta, tức là Alex, chất chứa nhiều mặc cảm, thì phải mất đến nửa ngày
trời mới gom đủ dũng khí làm việc đó. Trang điểm sao cho thật ngon lành,
chọn quần áo, giày và túi xách cho thật hợp (tức là chọn ra những gì có thể
sử dụng từ đống đồ có sẵn, chứ đâu thể mỗi lần đổi kiểu tóc là lại đi mua hết
thảy đồ mới…) Nhưng sau đó ta đi ra phố và ngay lập tức trở thành một
người khác. Không hoàn toàn là một người khác, chỉ gần như vậy thôi. Và,
cho dù điều đó không làm thay đổi cuộc đời thì nó cũng giúp ta giết thời
gian, nhất là khi ta chẳng còn trông chờ gì nhiều nữa.
Alex thích những bộ tóc giả theo khuôn mẫu, những bộ tóc gửi đi các
thông điệp rõ ràng như: “Tôi biết anh đang nghĩ gì” hay “Tôi cũng rất giỏi
môn toán.” Bộ tóc cô đang đội hôm nay nói lên một điều gì đó như: “Anh sẽ
không tìm thấy tôi trên Facebook đâu.”
Cô cầm lên một mẫu mang tên “Urban choc”, đúng lúc đó thì nhìn thấy
hắn qua cửa kính. Hắn đứng trên vỉa hè đối diện, đang làm ra vẻ đợi ai đó
hoặc một điều gì đó. Đây là lần thứ ba trong vòng hai tiếng. Hắn đi theo cô.
Giờ thì cô đã chắc chắn rồi. Tại sao lại là mình? Đó là câu hỏi đầu tiên cô tự
đặt ra. Cứ như thể bất kỳ đứa con gái nào cũng có thể bị đàn ông theo đuôi,
trừ cô. Cứ như thể chẳng phải cô vẫn thường xuyên cảm nhận được ánh mắt
của bọn họ, ở khắp nơi, trên tàu xe, ngoài phố. Trong các cửa hiệu. Alex vừa
mắt đàn ông mọi lứa tuổi, đó chính là lợi thế khi ta ở tuổi ba mươi. Dẫu vậy,
cô vẫn luôn luôn thấy ngạc nhiên. “Có biết bao nhiêu cô gái khác khá hơn