mình nhiều.” Luôn thiếu tự tin, Alex ấy, luôn ngập trong ngờ vực. Từ hồi
còn bé. Cô mắc tật nói lắp mãi cho đến tuổi thiếu niên. Thậm chí giờ vẫn
vậy, vào những lúc cô bối rối.
Cô không biết tay kia, bởi nếu có biết thì một vẻ ngoài như thế hẳn đã để
lại một dấu ấn sâu sắc, không, cô chưa bao giờ nhìn thấy hắn. Và rồi, một
người đàn ông năm mươi tuổi đi theo một cô gái ba mươi… Chẳng phải cô
khư khư với những nguyên tắc, mà chỉ là chuyện này làm cô thấy ngạc
nhiên.
Alex cúi xuống xem các mẫu khác, làm ra vẻ do dự rồi đi sang phía bên
kia cửa hàng, đến một góc có thể quan sát vỉa hè. Hắn có dáng xì po, trông
có vẻ khó cựa quậy bên trong bộ quần áo quá chật, dạng đàn ông nặng cân.
Vừa vuốt vuốt một bộ tóc giả màu vàng hoe, gần như ngả sang bạch kim, cô
vừa nhớ lại xem lần đầu tiên mình nhận ra sự hiện diện của hắn là khi nào.
Trên tàu điện ngầm. Cô đã thấy hắn ngồi ở cuối toa. Ánh mắt họ giao nhau
và cô đã kịp nhìn thấy nụ cười mà hắn gửi đến cho cô, nụ cười cố làm ra vẻ
mơn trớn, làm thân. Điều cô thấy không thích trên khuôn mặt hắn là như thể
trong cái nhìn của hắn có một định kiến nào đó. Nhưng nhất là, cặp môi hắn
quá mỏng. Theo bản năng, cô lấy đó làm nghi ngại, cứ như thể tất cả những
ai môi quá mỏng đều mang bên trong mình điều gì đó, những bí mật không
thể giãi bày, những điều độc ác. Và cái trán dô của hắn nữa. Cô không kịp
nhìn cặp mắt hắn, thật đáng tiếc. Theo cô, mắt thì không thể đánh lừa, cô
vẫn luôn luôn đánh giá người khác như vậy, căn cứ vào ánh mắt. Lẽ dĩ nhiên
là trên tàu điện ngầm, cô chẳng muốn mất thời gian với thể loại người như
thế. Không tỏ ra quá phũ phàng, cô quay mặt sang hướng khác, quay lưng về
phía hắn, lục tìm chiếc máy MP3 để trong túi xách. Cô bật bài Nobody’s
Child, và đột nhiên nghĩ hình như đã nhìn thấy hắn hôm trước hoặc hôm
trước nữa, ở dưới nhà. Hình ảnh quá mờ mịt, cô không chắc lắm. Chắc phải
ngoái nhìn thêm một lần nữa thì mới hòng điều động lại được ký ức mờ ảo
kia, nhưng cô không muốn tỏ vẻ khuyến khích hắn. Điều chắc chắn là sau
khi chạm trán trên tàu điện ngầm, nửa tiếng sau đó cô lại thấy hắn trên đại lộ
Strasbourg, đúng lúc cô quay lại chỗ này. Cô vừa đổi ý, cô muốn xem lại bộ
tóc giả màu nâu dài vừa phải có nhiều lọn, đột nhiên cô quay phắt lại và