hắn vừa nói nhưng khi ta phải chịu đau đớn nhường ấy, làm sao còn nghĩ
được đến thứ gì khác nữa?
Nhiều tiếng đồng hồ liền cô thò tay lên phía trên, bàn tay nắm chặt, vuốt
ve cái nút buộc khổng lồ ở đầu sợi dây treo cái lồng. Một nút buộc to bằng
nắm tay cô, chặt đến không thể tin nổi.
Đêm tiếp theo, Alex rơi vào một dạng hôn mê. Tâm trí cô không còn
chuyên chú vào điều gì nữa, cô có cảm giác toàn bộ cơ bắp mình đã tan
chảy, rằng cô không còn gì khác ngoài đống xương cốt, rằng tất cả với cô
giờ chỉ còn là một cảm giác cứng nhắc hoàn toàn, một cơn co cứng khủng
khiếp từ chân lên đầu. Cho tới lúc này, cô vẫn giữ được kỷ luật, những bài
thể dục nhẹ nhàng cô tập gần như mỗi tiếng một lần. Trước tiên là ngọ
nguậy các ngón chân, rồi hai mắt cá chân, quay theo một hướng ba lần, rồi
ba lần sang hướng ngược lại, sau đó tiến lên tiếp, đến bắp chân, gồng bắp
chân lên, thả lỏng, lại gồng, cả hai bên, duỗi chân bên phải dài hết mức, thu
nó lại, rồi lại bắt đầu, ba lần, v.v… Nhưng lúc này, cô chẳng còn biết mình
mơ thấy những bài thể dục đó hay đã thực sự tập. Điều khiến cô tỉnh dậy là
những tiếng rên rỉ. Đến mức cô đã nghĩ là của một người khác, một giọng
nói bên ngoài cô. Những tiếng rên buột lên từ bụng, những thanh âm mà cô
không nhận biết được. Dù cho đã tỉnh hẳn, cô vẫn không sao ngăn được
những tiếng rên rỉ này thoát ra từ trong mình, theo nhịp thở của cô.
Alex đã chắc chắn về điều đó. Cô đã bắt đầu chết.