— Dĩ nhiên rồi, - kỹ thuật viên đáp, - thế thì có thay đổi một chút…
Camille săm soi kho vũ khí của Trarieux trong tủ. Rõ ràng là nhân viên
gác cổng của công trường xây dựng tương lai vô cùng nghiêm túc với vai trò
của mình, gậy đánh bóng chày, roi cặc bò, nắm đấm thép, chắc hắn sẽ canh
gác rất ra trò đây, thậm chí còn phải ngạc nhiên vì không tìm thấy một con
chó má sệ.
— Ở đây chó má sệ chính là Trarieux, - Camille nói với Louis khi anh
đang cao giọng tự hỏi mình.
Rồi quay sang kỹ thuật viên:
— Còn gì nữa nhỉ?
— Email. Một ít thôi. Không nhiều lắm. Phải nói rằng nhìn vào chính
tả…
— Giống con trai cậu à? - Camille hỏi.
Lần này, kỹ thuật viên bị chạm nọc. Câu ấy mà do ông nói thì không còn
giống như anh ta nói.
Camille tiến lại gần nhìn màn hình. Đúng thật. Với những gì ta trông thấy,
những bức thư ngây ngô, bằng thứ ngôn ngữ gần như thuần ký âm.
Camille đeo đôi găng tay cao su Louis chìa cho ông và cầm lấy một bức
ảnh rút ra từ ngăn kéo tủ. Một bức ảnh chắc hẳn đã được chụp vài tháng
trước bởi vì đứa con trai đứng trong công trường mà ông bố trông coi, qua
cửa sổ có thể nhận ra cái sân với đống máy móc. Không đẹp trai, khá cao và
gầy, khuôn mặt nhạt nhẽo, mũi khá dài. Họ nhớ đến những bức ảnh chụp cô
gái trong lồng. Bị vùi dập nhưng vẫn xinh đẹp. Không hoàn toàn hợp với
nhau, hai người ấy.
— Trông nó ngu như lừa ấy nhỉ, - Camille cất tiếng.