Đến sáng thì tới Cabul. Babrac Carman và Anahita ngồi trong một chiếc
BTR chạy giữa đoàn xe. Như mọi khi, Sergin và Izotov bám sát họ. Sergin
ngồi phía trên, gần cửa xe. Đột nhiên trong máy bộ đàm vang lên giọng lo
lắng từ chiếc tăng đi đầu:
- Số một, số một… có xe tăng bên tay phải!
Sergin đã thấy những tháp pháo của xe tăng Afghanistan cách đường cái
khoảng hai trăm mét. Các họng súng như thế đánh hơi, chĩa hết về phía họ.
- Dừng lại! – Sergin ra lệnh.
Lập tức chiếc xe tăng đi gần nhất lùi lại che cho xe thiết giáp.
- Tiến lên! – Sergin hài lòng với các chàng lính tăng: Họ thật biết việc.
Những chiếc xe tăng Afghanistan im lặng bực bội tiễn đoàn xe của họ bằng
những họng đại bác đen ngòm. Nhưng chúng không dám tiến theo. Trời
sáng đoàn xe tiến vào Cabul. Có vẻ như đêm qua đã xảy ra kịch chiến ở
đây. Mấy chiến xe tăng bị bắn hỏng nằm bên đường, những ngôi nhà đổ nát.
Nhưng dân thủ đô không có vẻ hoảng sợ. Buổi sáng họ vẫn vội vã với công
việc thường lệ của mình, vài người dừng chân vẫy tay chào. Không ai lẩn
trốn hoặc bỏ chạy. Không có tiếng súng. Đoàn xe tăng và thiết giáp tiến về
phía toàn nhà Bộ Nội vụ. Izotov và các chiến sĩ bảo vệ Carmal (lúc này đã
là Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng dân chủ nhân dân
Afghamstan) và các chiến hữu của ông ở lại, Sergin đến đại sứ quán. Tại
đây anh gặp Mikhail Romanov và Glev. Họ cho anh biết Zudin, Volcov,
Boiarinov, và hai chiến sĩ của đội “Zenit” đã hi sinh còn Emưsev, Climov,
Phedoxeev bị thương nặng. Sau khi nhận được chỉ thị của trưởng lưới tình
báo, Sergin quay trở lại Bộ Nội vụ. Họ quyết định ngủ đêm tại đây. Đội đặc
nhiệm “A” được một đơn vị lính dù đến chi viện.
Đêm trôi qua yên tĩnh. Sáng hôm sau chúng tôi chuyển địa điểm, suốt
một ngày một đêm sau đó phải lưu lại trong một trại lính Afghamstan. Sau
đó chuyển đến nhà khách chính phủ nằm phía sau lâu đài Dar – ul – aman ở
ngoại ô Cabul. Trước đây khu này dành cho các vị khách nước ngoài cấp
cao. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô A. N. Coxưgin rất thích nghỉ ở