động, chúng tôi gần như phải bế từng người ra khỏi hầm, đưa lên máy bay.
Tháng hai năm sau, có bạo loạn trong thành phố – xe tô bị đốt cháy, đại sứ
quán Liên Xô bị nã đạn, có mấy công dân ta bị bắn chết phe đối lập tập hợp
được hàng nghìn người dưới cờ xanh Hồi giáo tiến về lâu đài Arc, chúng tôi
đã sẵn sàng hi sinh thân mình để bảo vệ Babrac. Ngày kỉ niệm cách mạng
Xaur, sau lưng Carmal trên lễ đài là Volodia Taraxenco của chúng tôi.
Trường hợp có kẻ ám sát, nhiệm vụ của Taraxenco là dùng thân mình che
cho Babrac. Carmal thấy, biết hết mọi chuyện và đối lại anh em bằng nhiệt
tình và sự hàm ơn. Ngày 23 tháng hai là sinh nhật Izotov. Tôi nhớ cả Hội
đồng Cách mạng đã đến chúc mừng: Đủ cả Babrac, Anahita, Nur và
Guliabzoi. Có lần, khi Anahita ở nước ngoài trở về, Izotov thay mặt anh em
ra tận sân bay đón. Anh mang theo bó hoa hồng to, nhưng không dám lại
gần Anahita, đứng gần bà toàn các nhà lãnh đạo cấp nhà nước và đại sứ
Tabeev. Tóm lại, đang diễn ra nghi lễ chính thức. Bỗng Anahita nhìn thấy
Izotov trong đám đông, bà gạt Tabeev ra và gọi lớn: “Iura!” rồi chạy lại chỗ
anh. Hôm sau chúng tôi bị tướtlg Ivanov gọi lên xạc cho một trận.
- Sao anh ta dám đến đó?
Thiết nghĩ, nếu chỉ là lính cảnh vệ làm thuê, họ đã chẳng đối xử với
chúng tôi nhiệt tình và nể trọng như vậy. Không nên quên là đội dự kiến
bay sang đây công tác chỉ một tuần, và mang theo lương thực và quần áo
cho thời hạn đó. Ở nhà chúng tôi có rất nhiều việc. Golovatov học trường
Đại học Thể dục Thể thao, anh đang lo phát sốt với kì thi quốc gia; người
khác thì bận rộn với bài vở ở trường Cao đẳng An ninh; và còn khối việc
khác nữa… Anh em đều có gia đình, vợ con ở Moxcva. Chúng tôi không
thuộc Cục IX của KGB, không là các chuyên gia bảo vệ lãnh tụ. Tôi đã gọi
điện cho tướng Bestrastnov, đã viết báo cáo yêu cầu cử người sang thay thế.
Ngày về đã mấy lần được ấn định. Nhưng tất cả đều bị hoãn vì yêu cầu của
Babrac. Lần cuối là vào tháng hai. Anh em đã xếp vali, mua đồ lưu niệm đã
chia tay nhưng tình hình lại căng thẳng. Carmal dứt khoát từ chối trả đội về
Liên Xô. Người ta lại đề nghị ở lại đến tháng năm. Hết tháng năm, chúng
tôi vẫn phải thực hiện nhiệm vụ không chút dễ dàng của mình. Ngày 30