- Các con trai thân mến, hãy về nghỉ ngơi một ngày, mồng 4 tháng bảy
tập trung bảo vệ an ninh thế vận hội.
Bảy tháng đi xa. Một ngày với gia đình rồi vào doanh trại. Không có sự
lựa chọn khác. Đội chống khủng bố lại vào trận.
Romanov ngồi lặng, choáng váng. Bức thư nặc danh. Một bức thư nặc
danh bẩn thỉu. Tướng Bestrastnov đọc to từng đoạn. Trời ơi, còn tội lỗi
nhớp nhúa nào mà người ta không gán cho anh nứa: Trộm cướp, ăn cắp, tội
để Carpukhin và Berlev trấn lột người chết rồi chia cho anh; còn anh, tất
nhiên là che đậy những chuyện xấu xa đó.
- Thế đấy, – Bestrastnov buồn rầu nhét lá thư vào phong bì.
Nếu anh bạn võ sĩ quyền Anh Glev Tolxticov nhìn thấy Romanov lúc
này, hẳn anh ta sẽ nói: “Nốc ao. Misa đã đo ván”. Romanov cố trấn tĩnh,
sao có thể vậy chứ. Anh luôn luôn bị đánh. Đời đã tàn bạo với anh không
chỉ một lần. Nhưng lần này lại khác: Một cú đánh của kẻ cướp, đánh lén.
Anh đã linh tính, đã cảm thấy từ trước, quỷ tha ma bắt… Sau chuyến công
tác Afghanistan, cuộc sống đã có nhiều thay đổi. Trong đội xuất hiện những
con người gắn bó bởi cuộc chiến tranh, bởi chiến trận và cái chết của các
đồng đội. Thế thì sao? Họ có đòi ân huệ, đồi xử đặc biệt, hay lợi lộc gì cho
bản thân đâu? Không và không bao giờ có chuyện đó. Trong huấn luyện,
trong học tập họ luôn đi đầu, giữ nghiêm kí luật, những lời chỉ trích rõ ràng
không đem lại niềm vui. Ai mà vui được trước cái yêu sách kì quặc bắt nộp
những bộ quần áo thể thao rách bươm và đẫm máu sau trận đánh. Họ đã
quẳng sạch những bộ đồ đen đủi đó ở Cabul. Đến mức ấy nữa. Hóa ra đó là
tài sản quốc gia. Vậy thì để người ta trở lại Cabul mà lấy về. Nhưng chuyện
không dừng ở chỉ trích, mà nghiêm trọng hơn nhiều. Có người không thể
chịu nổi ý nghĩ rằng, Mikhail Romanov đang từ thân phận một thiếu tá bình
thường bỗng chốc thành Anh hùng Liên Xô. Họ đã đánh lâu đài, đã
chiếm… Còn sau đó? Đấy, cái về sau mới thật thú vị – nào là lục lọi xác
chết, cưỡng đoạt, trộm cướp. Một cách công khai. Và Romanov, là chí huy
mà nhắm mắt làm ngơ. Có nghĩa anh ta cũng là tòng phạm. Với những
chuyện như vậy anh ta có còn là anh hùng nữa không? Không những không