thể khen thưởng mà phải đem ra tòa ấy chứ. “Ra tòa ư? – Romanov cười
khẩy với cái ý nghĩ điên rồ thoáng qua này, – Có lẽ đó là giải pháp tối ưu
chăng? Romanov đã há miệng mắc quai rồi”.
- Mikhail, cậu đừng có dựng bờm lên như vậy, – Bestrastnov nói. – Tôi
chẳng tin lời nào ở đây cả.
Ông gõ gõ vào phong bì khẳng định. Romanov chua chát lắc đầu.
- Andropov cũng không tin. – Vị tướng nói tiếp – ông ấy đã lệnh phải tìm
cho ra tác giả bức thư. Đã chỉ định dự thẩm viên rồi. Xong việc ở đây cậu
ghé qua bên họ một chút.
Romanov rời văn phòng tướng Bestrastnov. Anh không muốn gặp bất kì
ai trên đời. Giá biến được khỏi đây, vào rừng tai ga hay một hoang mạc nào
đó. “Kẻ nào có thể dựng chuyện này cho mình nhỉ?”. Anh điểm tên, nhớ lại
những khuôn mặt. Không thể nghi cho ai. Thật kinh khủng. Cùng nhau ra
trận cùng vào chỗ chết. Anh nhớ hình ảnh Valeri Emưsev ngã chúi mặt vào
một góc tường, cánh tay cụt đẫm máu cuốn băng, nhờ Liosa Baiev đạn găm
thủng cổ, Pasa Climov trên cáng cứu thương. Không không thể là họ,
nhưng bức thư nặc danh có thật. Có người đã viết. Andropov, các phó chủ
tịch, Bestrastnov đã đọc nghĩa là các đơn vị khác trong ủy ban an ninh cũng
biết chuyện. Có nhiều loại người khác nhau. Những người ở cạnh anh thì
hiểu sự thật còn những người khác thì sao? Một số người đã lảng tránh,
không dám bắt tay. Còn phải nói: Kẻ cướp mà! Cuối cùng Romanov tìm
thấy cái văn phòng đó. Nào, bây giờ sẽ là hỏi cung đây. Dù Bestrastnov nói
hình như có một ban thanh tra đã được thành lập tìm tác giả bức thư nặc
danh kia nhưng Romanov hiểu trước tiên anh phải tự bào chữa được. Thế
còn kẻ nặc danh kia? Hắn ở đâu là ai? Có tìm ra không? Anh gõ cửa phòng
bước vào. Ngồi ở bàn là một người đàn ông cau có. Ông ta gật đầu:
- Mời ngồi! – Rồi rút trong ngăn bàn ra một tập giấy, Thiếu tá Romanov
Mikhail Mikhailovich…
Từ lâu không ai gọi anh trịnh trọng như vậy. Lần cuối cùng là khi tướng
Drozdov từ lâu đài báo cáo về Moxcva. Ông nói thiếu tá…, đủ họ tên và