tấn công Clev Tolxticov đặt cáng xuống và nói. Những người ngồi ở đi
văng inl lặng đứng lên.
- Có nghĩa là Vnucovo? – viên dự thẩm hỏi lại. Romanov xác nhận.
- Lúc ấy anh bị đau à?
- Tôi bị sỏi thận.
- Thế từ sân bay anh có rẽ về nhà không?
Lá thư viết người của anh mang đồ trang sức quí về nhà giấu… Romanov
tức điên, nghẹn cả cổ.
- Có mang, – Romanov thì thầm, – mấy cái quần hôi thối, dính máu về
thay. Nhà tôi cạnh sân bay. Còn vàng bạc, kim cương thì tôi quẳng đi tiệt…
Viên dự thẩm không hỏi gì thêm nữa. Ông ta thả anh đi yên lành. Thế
cũng cảm ơn Romanov bỏ về nhà nghỉ ngoại ô. Cố quên mọi chuyện, anh
vớ búa, rìu đinh làm mấy việc nhưng một tiếng sau đã ra hiên nhà ngồi nhớ
Afghanistan, lâu đài Amin và trận đánh… Anh nhớ lúc chạy trên cầu thang,
một quả lựu đạn rơi dưới anh, một phụ nữ kêu thất thanh: “Amin! Amin!”.
Izotov báo cáo qua máy bộ đàm: “Nhân vật chính chết rồi!”. Anh nhớ họ
bước ra ngoài lâu đài hút thuốc. Berlev và Carpukhin quyết định kéo xác
chết ra khỏi thang máy. Họ đặt nó xuống sàn, lấy giấy tờ trong túi người
chết ra. “Tôi đoán là thẻ đảng, – Berlev chìa cho Carpukhin quyển sổ mỏng.
Carpukhin mở ra. Chữ Arập loằng viết bằng bút mực. Nửa tiếng trước, nếu
còn ngoằng viên đạn, chủ nhân tấm thẻ chắc đã bắn hạ Carpukhin như con
gà gô rồi. Nhưng số phận đã che chở viên đại úy Romanov thấy Berlev và
Carpukhin đang ngắm nghía tấm thẻ, anh định lại gần xem nhưng có người
giật áo ngăn lại. Romanov ngoảnh lại. Trước mặt anh là người đàn ông
chừng năm mươi tuổi, có thể hơn, mặc quân phục hàm trung sĩ. Mặt ông đỏ
bừng tức giận, còn đôi mắt, đến bây giờ anh vẫn nhớ – đôi mắt lạnh băng,
lóe lên nhưng tia giận dừ. Romanov nhớ ra đó là một nhân viên ban đặc biệt
của KGB. Có lần anh đã đi nhờ xe ông ta. Nhưng ông ta cần gì ở đây nhỉ?
- Đồng chí thiếu tá, người của anh đang làm gì vậy?
- Họ vừa ra khỏi trận đánh…