- Điều đó không có ý nghĩa gì? Họ đang ăn cướp. Tôi đã thấy họ lần mò
túi quần áo của người chết.
Đến đây “nhân vật đặc biệt” gào vào bóng tối khi nghe giọng nói của ai
đó.
- Đừng động vào, không được động vào cái gì cả? Mọi thứ ở đây đều bị
tẩm độc đấy.
- Nghe này, làm gì mà ông gào lên vậy? – Romanov mệt mỏi thì thào. –
Để họ yên. Chúng tôi không cần tiền afghani. Chúng tôi còn nhặt được cả
bọc nữ trang trong lâu đài. Cả một bọc, hiểu chưa? Anh muốn tôi nộp cho
anh hay mang trả lại. Còn bây giờ thì biến cho nhanh kẻo mang họa đấy.
“Nhân viên đặc biệt” mắt lạnh nhìn quanh, rồi lảng.
“Không lẽ là thằng tha đê tiện đó?” – Romanov băn khoăn. – Có thể lắm
nhưng cứ thử chứng minh xem!”. Anh tự giày vò suốt một ngày đêm; sáng
thứ hai anh gọi điện cho tướng Bestrastnov xin gặp. Romanov bước vào và
đặt trước mặt viên tướng nắm đấm cửa nhỏ bằng đồng anh đã nhặt sau trận
đánh trong lâu đài. Cục trưởng ngước lên hỏi:
- Cái gì vậy?
- Đây là vật báu tôi mang ở đó về…
Romanov trở lại trụ sở đội đặc nhiệm. Bây giờ anh hiểu cần rời đơn vị.
Nhưng đi đâu? Hay về cơ quan cũ? Ở đó ai cũng biết anh, nhớ anh. Thật
tiếc, tất nhiên. Nhưng không tập thể nào thân thiết và gần gũi với anh hơn
“Alfa”. Anh đã tốn bao công sức, đổ bao mồ hôi đào luyện các chiến sĩ. Sự
thực là khắp thế giới chưa có đội đặc nhiệm chống khủng bố nào phải thực
hiện những nhiệm vụ như đội của anh. Đại sứ Liên Xô ở Afghanistan
Tabeev nói gì về chuyện này nhỉ? Anh còn nhớ chuyện trong bệnh viện sau
trận đánh. Bên phải anh là Xerioja Golov với chín vết thương, bên trái anh
là Colia Svasco. Anh nằm giữa quằn quại vì đau thận. Trong cơn đau nghe
có tiếng xì xào: “Đại sứ, đại sứ…”. Anh mở mắt, Tabeev cúi bên anh hỏi:
“Con có thấy ta không, con trai?” – “Có”. – “Có nghe tiếng ta nói không?”
“Có” – “Cảm ơn con và các chàng trai của con. Mọi việc rất gọn ghẽ.