điểm tấn công lại hoãn. Từ Sở chỉ huy thông báo xuống cho chúng tôi là
bọn khủng bố lại di chuyển, cần xác định chính xác vị trí của chúng.
I.Orekhov:
- Lúc nằm ở chỗ cửa nắp, tôi cân nhắc từng bước hành động: “Bây giờ
mình sẽ nhảy vào, đánh bật cửa nắp ra. Máy bay TU-134 có hai cửa nắp
thông ra phía cánh, nghĩa là giữa hai cửa là vách ngăn hành khách. Nghĩa là
mình nhảy vào, nằm xuống rồi lại đứng dậy… sẽ hơi rắc rối với những hành
khách ngồi ở cạnh cửa nắp…”. Nhưng trên thực tế thì lại hoàn toàn khác: Ở
những chỗ này không có hành khách ngồi, vì thế các lưng ghế đều được gập
về phía trước và cửa nắp bật sang phía khác. Tôi ngã xuống lối đi, rồi nhảy
dậy, khói mù mịt không nhìn thấy gì cả. Ngay lúc đó đồng đội của tôi từ
khắp nơi xông vào. Tôi nhấc cái mạng che mặt của mũ sắt lên, nhận ra mình
ở đầu khoang thứ hai, là khoang có hành khách. Trong khoang tối om. Chỉ
có một ngọn đèn trần nhỏ. Những tiếng kêu, tiếng rên. Chúng tôi hỏi to:
“Chúng ở đâu? Bọn chúng đâu?”. Hành khách chỉ: “Chúng kia?”. Tôi túm
được một tên, hắn bị thương vào cổ, ngồi ở hàng ghế thứ ba gần lối đi để
kiểm soát tình hình. Chúng tôi đã giao hẹn, ai phát hiện được tên nào sẽ xử
trí hắn đến cùng. Và tôi đã làm thế…
V.Demidkin:
- Lệnh “tấn công” phát ra. Cửa buồng lái không mở được vì xác chết nằm
chắn ngang cửa, chúng tôi đã phải đẩy rất mạnh mới mở được. Zaixev xông
vào trước, tôi theo sau. Tôi nghe tiếng Zaixev hô: “Đặt tay ra sau gáy!”.
Trong hành lang nhỏ ở giữa ca bin và khoang hành khách có hai tên khủng
bố là một gã đàn ông to khỏe, cao chừng một mét chín mươi và một ả đàn
bà. Cả hai đứa đều có súng ngắn. Zaixev bằng động tác nhanh gọn quật
chúng úp mặt xuống sàn rồi chạy tiếp. Chúng tôi hành động quyết liệt. Tôi
đối phó với à đàn bà, anh bạn cùng cặp với tôi xử lí gã đàn ông. Tôi đẩy cô
ả xuống đất theo cầu thang trượt rồi nhảy vào khoang hành khách. Trông
thấy một phụ nữ nữa, tưởng là hành khách, tôi liền nói: “Chúng ta đi thôi,
chị được tự do rồi!” và định giúp. Nhưng cô ta đứng sát vào chiết ghế và hét
to: “Không, không, tao sẽ cho nổ tung?”. Tôi ngoảnh lại gọi: “Volodia, cô ả