- Sau thảm kịch đó tôi không được bay nữa vì lí do sức khỏe. Cả đời tôi
gắn bó với hàng không. Khi nghỉ bay, các phi công vẫn ở lại làm việc trong
sân bay còn tôi thì không thể. Tôi thấy quá đau xót nên quyết định ra đi.
Vậy mà bây giờ người ta viết: “Sevardnadze, KGB và phi hành đoàn đã câu
kết với nhau, họ biết mọi chuyện từ trước, họ sắp đặt cuộc thảm sát các
chiến sĩ đấu tranh vì nhân quyền. Chiến sĩ đấu tranh vì nhân quyền ư? Tại
tòa, người ta nói với chúng: “Các người đều là con cái các cán bộ cấp cao,
có thể xin visa du lịch đi Thổ Nhĩ Kỳ và xin ở lại cư trú chính trị”. Quý vị
có biết chúng trả lời thế nào không? “Nếu chúng tôi sang Thổ Nhĩ Kỳ bằng
cách đó thì chỉ được coi là dân lưu vong bình thường. Anh em nhà
Brazauxeaxu ra nước ngoài sau khi gây một vụ ầm ĩ, có cả nổ súng, bắn
chết Nadia Curchenco; họ đã được phong viện sĩ danh dự ở nước ngoài”.
Các nước ngoài có biết bao vụ cướp máy bay, ban đầu bao giờ bọn cướp
cũng chỉ đưa yêu sách rồi thương lượng với thành viên phi hành đoàn. Còn
lũ cướp này thì lập tức nổ súng? Năm viên đạn bắn vào mặt Sabartian, ba
viên vào lưng Plotco, rồi báng súng đập vào đầu các nữ tiếp viên. Người ta
bảo nếu như tôi đáp ứng yêu cầu của chúng thì đã chẳng có ai bị chết.
Người ta trách tại sao Gaxoian và tôi lại bắn? Giả dụ kẻ cướp xông vào nhà
tôi, giết chết những người thân của tôi, mà tôi phai im lặng đứng nhìn, im
lặng “đàm phán” sao. Chedi đã cố thử đàm phán – chúng bắn chết anh tức
khắc. Một tên khi bị thẩm vấn còn nói chỉ bắn Sabartian vào chân, anh bị
thương và chết do chính anh em phi hành đoàn bắn. Đúng là đồ chó đểu!
Bọn chúng chỉ có một tên chết, tên kia tự tử, còn năm người của chúng ta bị
chúng bắn hạ. Thật kinh khủng. Phiên tòa lại xử kín, đáng tiếc, giá như dân
chúng nhìn thấy và nghe thấy hết mọi chuyện. Vậy mà người ta bảo chúng
tôi được phong Anh hùng trước khi kết thúc điều tra một cách đáng ngờ.
Cuộc điều tra thì có liên quan gì? Chúng tôi bị buộc tội ư? Có một ủy ban
đã được thành lập để điều tra lại. Người ta nói đến “những đứa trẻ vô tội bị
giết”. “Những đứa trẻ ngoan” đã bắn chết, đã làm tàn phế biết bao người.
Không, lương tâm chúng tôi rất trong sạch. Chúng tôi đã bảo vệ tính mạng
hành khách. Cần gì phải nói thêm nữa?…