- Đồ chó, quân phản bội?
Nhưng Iagmurdji kéo tay áo:
- Không còn thời gian nữa đâu, Colia. Kệ nó…
Iagmurdji gào:
- Thằng kia, muốn sống thì dấn hết ga mau!
Cả bọn chẳng còn tâm trí đâu nhớ đến Phedotkin nữa. Tắc xi lao về
hướng sân bay. Gần tới nơi, chúng bỏ phiếu tắc xi lại trên đường và chạy
vào rừng. Chúng lọt vào được đường băng và nằm ép dưới rãnh thoát nước.
Máy bay đỗ gần nhất nơi đó nhất là chiếc TU-134 số hiệu 65877 của hàng
không Borispolxki đang nhận khách. Đêm đã khuya, tiếp viên đón khách
Liudmila Xophronva kiểm tra vé, các nữ tiếp viên Elena Ziucovxcaia và
Susanna Ziabinets hướng dẫn các vị khách mệt mỏi vào chỗ ngồi. Hành
khách đã lên đủ. Nữ tiếp viên trực ban đem bản danh sách đến cho phi công
thứ hai là Viachexlav Lutxenco kí. Có tiếng bước chân nặng nề nện rầm
rầm trên cầu thang máy bay. Liudmila nhìn thấy họng súng chĩa về phía
mình. Cô hét lên: “Cướp, cướp!”. Lutxenco nhanh như chớp kéo cô vào ca
bin đóng sập cửa lại. Nghe tiếng kêu, tiếp viên Elena Ziucovxcaia ngoảnh
lại. Trước mặt cô là một thanh niên lôi thôi lếch thếch thở hổn hển mặc
quần áo lính.
- Sao anh không ngồi vào ghế?
- Cái gì? – Hắn hét lên – Cất cánh nhanh lên, tao hạn cho hai mươi phút.
Đằng trước, trên lối vào khoang hành khách, xuất hiện một tên nữa, cũng
mặc quân phục, súng kề trên vai. Lena nói:
- Được rồi, anh yên tâm, tôi sẽ báo cáo ngay cho cơ trưởng.
Bọn cướp yêu cầu lập tức cất cánh và bay sang Pakistan. Lena mấy lần
đến gặp tổ lái rồi ra nói lại với bọn ướp. Ban điều hành trên mặt đất sau cú
sốc đã bình tĩnh và yêu cầu tìm cách kéo dài thời gian. Hai mươi phút trôi
qua. Matxnev ngồi không yên. Hắn tóm Susanna, dí súng vào gáy cô, lớn
tiếng đếm “một… hai… ba!”.