máy bay như con thú trúng độc, chửi bới, gào thét. Lena Ziucovcaia ngồi lại
gần Matxnev:
- Anh biết không, có cách rồi…
- Còn cách gì nữa? – Tên cướp càu nhàu bực bội.
- Để máy bay cất cánh nhanh, cần thay đổi trọng tâm…
- Gì nữa?
- Loại bớt hành khách thừa… Đối với anh bao nhiêu người chẳng được,
hai mươi hay bảy mươi thì có khác gì đâu?
- Tất nhiên càng ít chuột càng ít chút chít.
Lena định đứng lên thì hắn đặt bàn tay lên vai cô:
- Đừng vội, phải nghĩ đã…
Hắn nghĩ khá lâu. Hắn nhìn ra cửa sổ, sau đó dùng bước chân đo máy
bay không rõ để làm gì rồi đồng ý:
- Được, làm đi…
Lena len lỏi giữa các hàng ghế. Số phận những con người này phụ thuộc
vào quyết định của cô. Ai trong họ chỉ một phút nữa sẽ được thở phào nhẹ
nhõm? Còn sống ngày nào trên cõi đời này, cô còn nhớ mãi ánh mắt của các
hành khách lúc này hướng về mình. Chỉ muốn thả hết, thả hết tất cả nhưng
buộc phải để lại hai mươi người. Cô sẽ chọn những người tinh thần đã quá
suy sụp đau ốm kiệt quệ… Vậy những người còn lại thì sao? Điều gì sẽ đến
với họ. Cô đưa mắt nhìn… Lena mới kịp thả bốn mươi sáu con tin thì
Matxnev quát bắt dừng, dí súng vào sườn, đuổi tránh khỏi cửa.
Đội “Alfa” nghiên cứu hết phương án này đến phương án khác. Rồi loại
bỏ. Chẳng có phương án nào áp dụng được. Nhóm khống chế đã trực sẵn
trong buồng lái, các xạ thủ dán mắt vào kính ngắm, liên tục báo cáo tình
hình di chuyển của bọn khủng bố bên trong máy bay. Sẵn sàng ở mức cao
nhất, nhưng cơ hội hành động vẫn là số không. Nhưng rồi “ánh sáng cuối
đường hầm đã loé”. Trên chiếc máy bay đỗ cách đó không xa, các chiến sĩ
“Alfa” đang nghiên cứu một phương án mới, trước đây chưa hề áp dụng,