frank, bảng Anh. Sau khi chích một liều ma túy, tên Visniacov chửi bới
ngậu xị vì tức giận do hắn mặc chiếc quần bò chật nên không nhét được tiền
vào túi quần. Nhân viên điện đài Alecxander Gorlov đang bắt liên lạc với
nhân viên điều phối của Sip thì Pavel giật tay áo anh, hỏi:
- Này, bay đúng đường đấy chứ? Sao cứ bay vòng vèo mãi thế?
Gorlov đã những muốn đập cho tên cướp đầu bay khỏi cổ, song không
dám, chỉ hất đầu:
- Đến chỗ hoa tiêu hỏi, anh ấy sẽ chỉ cho xem…
Hoa tiêu trỏ xuống mặt đất:
- Nhìn kìa, dưới kia là Sip.
Iaksians có vẻ đã yên tâm, hắn tới khoang ghế của các nhân viên khác
trong tổ lái – Boris Khoduxov và Victor Alpatov. Tên cướp muốn giãi bày
tâm sự. Hắn kể chuyện mình, một cuộc đời trắc trở: Tuổi đời 38 thì có tới
16 năm qua các nhà tù và trại cải tạo. Hắn đã hai lần lấy vợ. Với người vợ
đầu, hắn có hai con, với người vợ thứ hai là Tamara – thêm một nữa.
Alpatov hỏi:
- Chẳng lẽ anh có thể bắn vào trẻ con sao?
Pavel nghĩ ngợi, lắc đầu:
- Chẳng biết được. Có thể có, mà cũng có thể không. Nhưng còn con mụ
giáo… Mụ ấy làm tôi phát ớn.
Cả Muravliev cũng bộc bạch. Hắn cũng chẳng may mắn gì: Hai lần ra
tòa, tiền không, nhà không. Nhưng lại không muốn lao động. Bỏ vợ, bỏ
con. Dưới cánh bay đã là Israel, máy bay chuẩn bị hạ cánh. Iaksians lại lo
lắng nhìn vào cabin, tay quay quay khẩu súng lục.
- Này coi chừng, chúng tao không xuống Syria đâu…
Tổ lái không định đáp xuống Syria. Bojcov hạ cánh xuống một căn cứ
quân sự gần Tel – Aviv. Cả căn cứ đã bị lính vây nhặt. Động cơ máy bay tắt.
Kĩ sư Boris Khoduxov mở cánh cửa bên phải.
- Tất cả ở nguyên vị trí – Iaksians gào lên, đẩy Khoduxov ra khỏi lối cửa.