Có ba người của phía Israel lên đón. Tên cướp chào đón họ bằng một xấp
giấy bạc một trăm đô la.
- Xin gửi biếu! – Iaksians toét miệng cười. Nhưng ba người nước chủ nhà
từ chối nhận tiền. Iaksians sửng sốt, hốt hoảng chợt nghĩ, chắc là “bọn khốn
nạn” đã không đáp xuống Israel. Không lẽ ở Israel người ta lại từ chối đô
la? Thế mà bọn họ lại từ chối.
- Phiên dịch – Tên khủng bố quát rồi đòi những người này xuất trình giấy
tờ. Một lính Israel đưa giấy chứng minh ra. Khó có thể nói tên ướp đã đọc
được những gì. Người ta đã thử cố giải thích cho hắn bằng tiếng Pháp, tiếng
Anh, tiếng Đức…
- Ôi chao! Đến tiếng Nga anh ta còn chả sõi nữa là – Vợ tên cướp nhếch
mép cười cay đắng nói.
Các phi công đề nghị phía Israel cho họ dịch giúp. Nhưng Iaksians cao
ngạo từ chối vì ở lãnh thổ nước ngoài hắn không tin những người đồng bào
của mình. Cuối cùng thì cũng có phiên dịch, và đại diện chính quyền nước
sở tại yêu cầu thả phi hành đoàn và bọn cướp phải đầu hàng ngay. Người ta
tước của bọn cước bốn súng lục, một súng săn và những bao tiền. Bọn
khủng bố tất nhiên chẳng ưa gì chuyện này nên ngay lập tức chúng hối lộ
những người Israel một triệu đô la để được bay đi Nam Phi. Hỡi ôi! Cả một
triệu đô la người ta cũng từ chối. Điều duy nhất mà bọn khủng bố được
phép là “nghỉ ngơi” trong xà linh nhà tù Abu – Kebir.
Ngày 3 tháng mười hai 1986. 14h30’ giờ Moxcva. Sân bay quốc tế Ben –
Gurion, Israel. Một nhóm đội viên “Alfa” vừa bay đến Israel. Ra đón họ là
Tổng lãnh sự Liên Xô Martiroxov, các nhân viên cảnh sát và nhân viên đặc
nhiệm Israel. Ngay lập tức mọi chi tiết trong chiến dịch được thông qua:
Phương thức và thời điểm chuyển giao bọn khủng bố cùng vũ khí và tiền
bạc. Ngay sau đó, các nhân viên KGB lên xe đi đến một căn cứ quân sự để
gặp bọn khủng bố. Tuy vậy vẫn có một trục trặc. Một vài nghị sĩ Israel
thuộc phe đối lập đã phản đối việt trao trả bọn khủng bố và số vũ khí, tiền
bạc kia. Sau khi các nghị sĩ lên tiếng phản đồi, chính quyền Israel đã phải
nhanh chóng hành động. Phần đông các nghị sĩ biểu quyết tán thành giải