- Chúng tôi yêu cầu bay đi London!
- Không đủ nhiên liệu. Chúng tôi chỉ vừa đủ nhiên liệu tới Leningrad.
Phải hạ cánh để tiếp thêm.
- Nếu vậy hãy hạ xuống một sân bay ở ngoài biên giới.
- Được, tôi sẽ báo cáo cơ trưởng? – Xtupacov nói.
Để không gây nguy hiểm cho hành khách, tổ lái ban đầu chấp nhận giải
pháp bay ra nước ngoài. “Mặt đất” ủng hộ. Nhưng máy bay càng gần đến
Leningrad thì càng thấy rõ là không thể bay đến một sân bay dù gần nhất
của Phần Lan hay Thụy Điển. Ở Curgans máy bay đã tiếp thêm nhiên liệu
nhưng chỉ vừa đủ bay đến Leningrad, cùng lắm thì tới được sân bay dự
phòng tại Tallin. Nếu bay tới Phần Lan thì khi tới sân bay lạ sẽ buộc phải
bay lượn vòng để tìm đường xuống, và như vậy có thể sẽ cạn nhiên liệu.
Phải tính sao? Đáp xuống Leningrad hay Tallin? Nhưng nếu bọn khủng bố
có thể nhận ra thành phố từ trên cao? Nguy cơ bọn chúng cho nổ “bom”
càng nhiều hơn. “Mặt đất” lệnh cho đáp xuống sân bay dự phòng ở gần
Leningrad. Máy bay lượn vòng gần như 180 độ. Trong khoang vang lên
những tiếng quát hỏi điên loạn của bọn khủng bố. “Chuyện gì thế này? Tại
sao máy bay lại quay lại? Chúng tao cho nổ tung tất cả bây giờ!”. Tiếp viên
Tamara Jarkaia cố làm cho bọn chúng yên tâm. Cô giải thích: Máy bay đang
lượn để tìm cách đáp xuống thành phố Kotka của Phần Lan. Một thông báo
phát trên loa: “Máy bay đáp xuống Phần Lan để tiếp nhiên liệu, đề nghị
hành khách ngồi nguyên vị trí, thắt đai an toàn và giữ bình tĩnh”.
15h55’. Chiếc TU-154 sắp về đến đích. Phía dưới là sân bay Vesevo. Độ
cao 1500m. Cơ trưởng Valentin Kuprianov hỏi: “Mặt đất” có chỉ thị gì
không? Bên dưới trả lời: Tiếp tục thương thuyết… Máy bay đột ngột hạ độ
cao. Máy thấp. Bọn tội phạm lo lắng, đòi lượn vòng trên không. Nhưng phi
công đã có kế hoạch cần phải nhanh chóng hạ cánh. 16h05’. Máy bay hạ
cánh.
Sau này, trong hàng chục bài báo với những giọng điệu khác nhau nhưng
cùng một ý: Giờ đây tất cả phụ thuộc vào những người chuyên nghiệp thuộc