Năm 1986, tại thành phố Upha, những tên tội phạm có vũ khí đã cướp
một chiếc máy bay TU-134 với bảy mươi sáu hành khách trong khoang.
Bọn khủng bố là hai quân nhân. Một vụ tương tự xảy ra cách đó không lâu
ở Xarapul thuộc nước Cộng hòa Xô Viết Tự trị Udmurt. Khi đó người ta
tương đối dễ dàng khống chế bọn tội phạm khoác áo lính. Nhưng cuộc đời
vốn nhiều bất ngờ. Giờ đây chúng không đơn giản là những thanh niên mặc
áo lính và không tình cờ đi cướp máy bay. Chúng là “chuyên gia” thực thụ,
đã phục vụ trong nhóm chống khủng bố của một đơn vị công an, đã được
huấn luyện đặc biệt, hiểu rõ cơ cấu máy bay, biết tường tận cửa vào, cửa ra,
biết rõ từng khoang, kể cả khoang nhỏ nhất. Chúng dễ dàng khống chế trên
thực tế mọi hướng đột nhập vào bên trong chiếc máy bay chở khách và có
trong tay những vũ khí hỏa lực mạnh như súng máy và tiểu liên. Bọn chúng
gần như bất khả xâm phạm. Tình huống đó là “ngoài giáo án” theo cách nói
thông thường. Hãy nghĩ đi, đội đặc nhiệm “A”, hãy nghĩ đi. Nhân đây cũng
cần nói rằng suốt thời gian hoạt động của đội thực tế chưa hề có tình huống
nào nằm trong giáo án. Cuộc sống đảo lộn tất cả những kế hoạch soạn thảo
tỉ mỉ nhất ngay từ phút đầu của chiến dịch. Năm 1990 ở Xukhumi, trong
chiến dịch đoạt lại một phòng biệt giam bị bọn tội phạm chiếm giữ, chiếc xe
bus minh hiệu RAF mà bọn khủng bố ẩn trên đó lẽ ra phải dừng lại ngay lập
tức sau tiếng nổ. Toàn bộ chiến dịch được tính toán dựa theo trên “nước đi”
đó, nhưng chiếc RAF lại trượt thêm quãng đường khoảng 25 m. Mà mỗi
giây, mỗi mét xe chạy thêm có thể phải trả giá bằng sinh mạng con người.
Vậy đấy, hãy suy nghĩ đi, đội đặc nhiệm “A”, hãy nghĩ và hành động thật
chính xác không được sai lầm. Nhưng than ôi, vẫn có những sai lầm. Ngày
8 tháng 3 năm 1988 tại Leningrad, người nhà Oveskin cướp chiếc máy bay
TU-134 trên tuyến bay Irkut – Kurgan – Leningrad. Những tin báo ban đầu
về mặt đất cho các chỉ huy KGB và Sở Công an ở địa phương có vẻ không
đáng ngại. Một phụ nữ với lũ trẻ con, một thiếu niên ôm khẩu súng cưa
nòng, một trái bom có vẻ là giả… Khi cuộc thương lượng bế tắc người ta
quyết định tấn công. Bằng lực lượng nào? Tất nhiên là lực lượng sẵn có.
Cần gì đến đội Alfa? Người ta tự thu xếp được. Hành động của nhóm tấn