ngờ gì, nhưng mà họ bắn vào ai? Bọn tội phạm không hề bị sây sát. Vậy
những viên đạn kia bay đi đâu, hai chiến sĩ nã đạn vào ai? Đây là những gì
nữ tiếp viên Valentina Nikolaeva, người chứng kiến những sự kiện trên, kể:
“Họ khép cửa rồi bắt đầu bắn tứ tung khắp khoang máy bay, không nhìn,
không hề nghĩ rằng ngoài lũ khủng bố ở đây còn có các tiếp viên và hành
khách. Đạn không bay về phía bọn khủng bố mà bay về phía tôi. Tôi ngồi
xuống, tay ôm đầu, đạn bay vèo trên đầu tôi xuyên qua vách ngăn bay tiếp
vào khoang đầu tiên nơi hành khách đang ngồi”. Điều tra viên thuộc phòng
công tố quân sự quân khu Leningrad thiếu tá quân pháp Andrei Kovaliev
thụ lí vụ án đã đánh giá như thế này về công viện của nhóm khống chế:
“Qua tổ lái, nhóm khống chế biết rõ bọn tội phạm được trang bị vũ khí gì,
nhưng điều này đã chẳng giúp gì. Họ kể: “Khi những loạt đạn bắn về phía
chúng tôi, chúng tôi cho rằng đó là súng tiểu liên tự động…” Và chúng tôi
bắn tra lại bằng súng ngắn”. Ẩn mình sau những tấm lá chắn, nhóm khống
chế bắn hú họa về phía cuối khoang hành khách nơi có bọn cướp – những
thành viên gia đình Oveskin. Một hành khách – thiếu tá Ia. Taiurxki – bị
thương, ông ngồi cách cabin khoảng ba – bốn mét, nhóm khống chế từ
cabin bắn ra. Ngoài ông thiếu tá, còn ba người nữa bị thương. Chỉ có phép
màu mới giải thích nổi sao bắn nhau như thế mà lại không giết hại một hành
khách nào đang ngồi trong khoang máy bay… Tôi cho rằng hành động kiểu
ấy không phải của những chiến sĩ thuộc lực lượng phản ứng nhanh, mà là
những kẻ đánh thuê chuyên nghiệp chỉ biết hành động vì tiền”. Điều tra
viên chỉ không đúng ở một điểm: Mặc dầu các chiến sĩ thuộc nhóm khống
chế được trả tiền và được coi là những người chuyên nghiệp nhưng những
thành viên nhóm khống chế thật không xứng danh với danh hiệu cao quý
ấy. Những “kẻ chuyên nghiệp” ấy đã hành động ở phần đuôi máy bay. Họ
đã không nghĩ ra được một điều gì hay hơn. Chẳng hạn, sau khi mở được
cửa sập thì dùng dao rạch tấm thảm ngay dưới chân lũ ướp. Tuy nhiên, sẽ
không công bằng khi kết luận là chỉ có nhóm khống chế là đáng tội trong
toàn bộ sự việc xảy ra. Từ bước đầu tiên ở sân bay Ircusc tới phút chót
trong chiếc máy bay bùng cháy những tên khủng bố nhà Oveskin chỉ đối
mặt với một lực lượng phi chuyên nghiệp hung hăng mà kém cỏi. Có lẽ