Gian phòng tĩnh lặng. Tổng thống bước đến bên tôi:
- Tôi muốn ông giúp tôi hai việc.
- Thưa tổng thống, ngài cần gì xin hãy nói.
- Thứ nhất tôi muốn trước khi bay đi Iran ông tập trung tất cả người của
ông. Thứ hai, ông hãy chuyển đến họ thông điệp của tôi. Ông nói với họ
rằng trong trường hợp chiến dịch thất bại, dù do bất kì nguyên nhân gì thì
người có lỗi ở đây là tôi, chứ không phải họ.
Vấn đề không phải chuyện ghen tị với người Mỹ. Tổng thống của họ đã
có những lời nói tuyệt vời. Ông cử những người của ông đi làm một công
việc cực kì nguy hiểm và ông nhận hết mọi trách nhiệm về mình. Giá như
sáng ngày 14 ấy, “Alfa” được nghe những lời tượng tự từ tổng thống của
mình! Nhưng M. X. Gorbachov nói rằng mãi sáng sớm hôm đó ngài mới
biết chuyện. Hóa ra thông tin bi thảm kia đến với ngài quá ư bất ngờ!
… Mấy ngày sau các đội viên “Alfa” chôn cất người đồng đội của mình.
Họ nghĩ gì bên nấm mồ người đồng chí – bạn chiến đấu của mình?…
Còn nửa năm nữa mới đến tháng tám năm 1991. Ai biết được có phải
chính trung uý Satxki bằng cái chết bi thương của mình đã cứu sống tổng
thống nước Nga Boris Eltsin? Tháng tám đã trôi qua quá nửa, vậy mà tướng
Victor Carpukhin vẫn chưa có thời gian về thăm cha mình. Cha anh đang ở
ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô và cụ muốn con trai mình đến dù chỉ một vài ngày.
Nhưng người con trai…
“Mình thật vô tích sự”, Carpukhin thầm nghĩ và định là ngay ngày mai,
thứ bảy dẫu trời có sập anh cũng về thăm cha, vì cụ đang chờ. Cụ sẽ nghe
anh kể, mái đầu bạc nghiêng nghiêng. Carpukhin mới từ Carabakh trở về.
Có nên nói ra những gì anh chứng kiến và dự cảm để làm đau đớn trái tim
người cha không? Nhưng thôi đành anh vẫn phải kể, và người cha sẽ không
khỏi lo buồn. Mà làm sao có thể yên lòng được khi giữa thời bình này mà
con người vẫn phải chết. Carpukhin hiểu cha mình sẽ khổ đau như thế nào
khi nghe những điều này. Và cả anh cũng đắng cay khi phải kể ra. “Chúng
ta đã chiến đấu vì điều gì, vì điều gì? – Cha anh sẽ hỏi đi hỏi lại không biết