Cuộc sống đã run rủi anh đến với đội đặc nhiệm “A”, với người chỉ huy
của đội là anh hùng Liên Xô Victor Bubenin. Trên bãi tập xe tăng trường sĩ
quan biên phòng các đội viên “Alfa” học điều khiển xe chiến đấu.
Carpukhin giúp họ, hướng dẫn họ, dạy họ. Phải công nhận không chút nghi
ngờ rằng thiếu tá Bubenin từ lâu đã chú ý đến anh. “Alfa” cần những người
thành thạo kĩ thuật. Thế là anh trở thành chiến sĩ đội đặc nhiệm chống
khủng bố. Carpukhin tưởng nhu cuộc sống đều đều ở doanh trại đã qua đi –
với những tiếng kèn báo thức, hiệu lệnh thu quân, với những buổi học tập,
huấn luyện, những giờ học lái xe – và giờ đây một cuộc sống tràn đầy thi vị
đang đợi chờ anh. Nhưng không, lại là những ngày huấn luyện, những lệnh
khẩn, những tình huống chẳng thể dự báo. Và công tác tu dưỡng, một hoạt
động nặng nề, mệt mỏi.
Afghanistan là cuộc chiến thử lửa của anh. Bằng cánh nào anh vẫn còn
sống? Sau này Victor đã nhiều lần suy nghĩ về điều này. Tất cả cứ lẫn lộn
đan cài thành một khối: Thành công, tinh thần dũng cảm trong chiến đấu,
trình độ huấn luyện rất tốt, và thậm chí có cả sự may mắn nữa, đó là khi
một tên vệ binh bảo vệ cung điện Amin đã cố xả cả một băng tiểu hên vào
ngực anh, nhưng súng của hắn hết đạn. Chiến tranh. Một cuộc chiến tàn
khốc kinh sợ, vô nghĩa… Trở về từ cuộc chiến ấy anh là một anh hùng. Anh
được thăng lên những hàm cấp cao, trở thành người chỉ huy đội đặc nhiệm
“A” và vượt cả cha mình, đứng vào hàng tướng lĩnh. Thế nhưng người cha
già vẫn thích trêu chọc anh con trai. Cụ bảo: “Hỏa lực của anh có mạnh thật
đấy, nào tiểu liên, nào súng ngắn, nào lựu đạn đặc biệt, nhưng bì sao nổi với
trung đoàn pháo của cha!” – Victor chỉ còn biết đồng ý: Một trung đoàn, lại
là một trung đoàn pháo, đúng là cả một sức mạnh.
Trên đường về nhà buổi chiều hôm ấy Carpukhin thầm nghĩ “Rồi ngày
mai thế nào cha cũng lại huênh hoang về hỏa lực pháo binh của trung đoàn
mình?”. Cái “ngày mai” ấy với thiếu tướng Carpukhin bắt đầu ngay từ sớm
bằng tiếng người trực ban đơn vị báo tin cục trưởng Cục VII KGB, trung
tướng Rasepov triệu anh lên gặp. Carpukhin rủa thầm trong bụng. Lệnh gọi
của Rasepov báo trước điềm chẳng lành. Hỏng mất một ngày, đành lại hoãn