Chương I:
RA ĐỜI TRONG THỬ THÁCH
Trung tướng Alecxei Dmitrievich Bestrastnov, cục trưởng Cục VII của
KGB, đang đến gặp Andropov.
Những bậc thang lát đá cẩm thạch, lối đi rải thảm êm ái, những văn
phòng, rồi lại những văn phòng như những trạm gác. Bên trái, bên phải…
những dãy hành lang bất tận trong trụ sở Lubianca. Tất cả có vẻ như thân
thiết, quen thuộc, nhưng Bestrastnov không ưa chúng. Năm 1953, cũng theo
lối hành lang này ông từng vội vã đến gặp Cobulov, phó tướng của Beria.
Bestrastnov lúc đó là cố vấn ở Tiệp Khắc. Một thời kỳ hỗn độn: Dân Tiệp
bãi công, bạo loạn lan rộng khắp đất nước. Yên lặng nhìn xoáy vào viên đại
tá đứng trước mặt, Cobulov thở phì phò, cố thu gọn cái bụng phệ xuống
dưới bàn. Chiếc bàn gỗ sồi được thửa riêng có cái lỗ khoét vừa cái bụng của
Cobulov rít lên cọt kẹt. Cuối cùng Cobulov lên tiếng hỏi:
- Các cuộc bãi công ở chỗ anh là quái gì thế hả, Bestrastnov?
- Thưa không phải ở chỗ tôi mà là ở Tiệp Khắc đấy ạ.
Phó chủ tịch KGB đỏ bừng mặt, răng nhe ra: - Anh quên là đang đứng
trước mặt ai sao? Ta thì lột ngay chiếc huy hiệu kia của anh – ông ta trỏ
ngón tay vào chiếc huy hiệu đại biểu Xô Viết của Bestrastnov – lúc ấy đang
là đại biểu Xô Viết Tối cao Liên bang Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết
Nga – và tống anh xuống hầm giam ngay trong Lubianca này…
Bestrastnov rời phòng làm việc của Cobulov và lại thấy văn phòng nối
tiếp văn phòng, như những trạm gác và một hành lang. Nó dẫn đi đâu nhỉ?
Tới chỗ Beria chăng? Hay xuống tầng hầm giam, nơi không người nào đã
rơi vào mà thoát ra được?
Bestrastnov thoát nạn một cách kì diệu. Sau khi bàn giao công việc ở
Praha, ông được lệnh bay ngay về Moscow. Ông biết mình sẽ bị bắt ngay
chân cầu thang máy bay. Bestrastnov chống lệnh, trở về bằng tàu hoả.
Trong đêm ông về tới Moscow, Beria bị bắt, phe cánh của ông ta tan tác,
còn bản thân Cobulov bị giam vào tầng hầm ngầm dưới Lubianca.