Bestrastnov đang đi theo lối hành lang quen thuộc. Và đây là cánh cửa
căn phòng nơi trước đây Cobulov từng ngồi, nhưng giờ này ở đó là người
khác – một người trẻ tuổi, có thể nói là rất trẻ.
- Anh Alecxei Dmitrievich! – Có ai đó gọi ông.
Bestrastnov quay lại: Volodia Criutrcov, chánh văn phòng của chủ tịch
KGB. Ông đến gần và họ chào hỏi nhau.
- Sao lại đứng rụt rè như kẻ khó vào nhà quan vậy?
- Nhớ lại thời trẻ thôi mà… Anh biết ai ngồi trong đó không?
- Tôi có nghe nói!
- Còn tôi đã gặp… Lạy Chúa, đừng trao chỗ này cho người khác.
- Thế mà anh nói: Tuổi trẻ…, – Criutrcov thở dài và khoác tay ông –
Thời trẻ tôi chỉ thấy Bestrastnov ngồi trên Chủ tịch đoàn thôi.
- Thôi đi cậu – Bestrastnov vội gạt đi.
- Không, nghiêm chỉnh đấy. Tớ là gì, chỉ là một công tố viên quèn cấp
huyện, còn cậu đã là thủ trưởng cơ quan cấp tỉnh. Mà đâu phải bỡn. Tỉnh
Stalingrad hẳn hoi. Còn nhớ, mình lúc đó giở tờ Pradva ra: Ôi trời, Stalin
trúng cử đại biểu Xô Viết Tối cao Liên bang Nga tỉnh Leningrad, còn
Bestrastnov ở Stalingrad…
… Mấy năm sau, Bestrastnov đã là một ông tướng về hưu, gọi điện cho
chủ tịch KGB Criutrcov:
- Volodia, cậu lúc nào cũng chì chiết là chỉ thấy mình ngồi trên Chủ tịch
đoàn, còn nhớ không?
Criutrcov cười thành tiếng trong ống nói:
- Nhớ chứ…
- Bây giờ mình cũng thấy cậu ngồi ở Chủ tịch đoàn đấy thôi. Cậu đố kị
hơi thừa đấy…
… Chia tay với Criutrcov, đúng giờ hẹn Bestrastnov có mặt tại phòng
khách của Andropov: