nhìn thấy tôi, tưởng đã chết. Romanov đưa tay sờ lên mặt tôi và nói: Còn
sống. Carpukhin kể anh đã bước qua tôi như qua cái xác. Nhưng tôi đã tỉnh
lại và lết trên nền nhà. Phía trên tiền sảnh có một cầu thang xoáy trôn ốc
dẫn lên tầng trên. Từ đó lựu đạn quăng xuống, đạn súng máy cũng vãi
xuống không ngớt. Tôi bò sang một bên, nhỏm dậy và thấy bên phải là một
hành lang, đồng đồi của tôi từ đó xông ra, tay áo đeo mảnh vải trắng. Họ
không nhìn thấy tôi, hay là trong lúc đánh nhau ác liệt này không kịp nhìn
nữa; một người xả về phía tôi một loạt đạn và ném thêm một quả lựu đạn.
Tôi nhìn nó và nghĩ, thế là xong. Tôi ngã xuống sau chiếc đi văng nhỏ bọc
lụa. Nó không phải để dành cho chiến tranh, không cứu được ta khỏi chết.
Lựu đạn nổ. Tôi cảm thấy hình như mình còn sống. Tôi nhảy chồm dậy gào
lên: “Đ.m!”. Cũng không có thì giờ để làm rõ quan hệ nữa, súng đạn không
chờ ai cả. Ngay lúc đó Boiarinov chạy đến. Trên đầu ông là chiếc mũ sắt,
mặt đầy máu. Hai tay đều băng bó và cũng đầy máu. Một tay cầm khẩu
súng ngắn. Ông nói với tôi: “Nào, phải phá nổ trạm thông tin đi thôi!”.
“Bên ta chẳng còn ai, – tôi đáp, – có mỗi mình tôi!”. “Bây giờ là hai rồi.
Hai người chúng ta sẽ đi”. Chống khẩu tiểu liên, tôi lần đi. May mà cái trạm
đó không xa, chúng tôi tới được. Ở đó có gì? Như bình thường: Dây cáp,
máy thóc. Chúng tôi giật đứt dây, đập nát các máy điện thoại. Boiarinov
nói: “Không, Xerioja, làm vậy không xong. Cho nó quả lựu đạn thôi”.
Chúng tôi ném lựu đạn vào rồi sập cửa. Nổ ra trò. Boiarinov chạy lên tầng
trên. Tôi ở lại chốt chặn hành lang. Mấy phút sau Boiarinov hi sinh.
Trạm gác trung đoàn hiến binh.
Pavel Climov:
- Trời tối hẳn. Chúng tôi cùng anh em “Zenit” chiến đấu cách cánh lính
tăng không xa cho đến khi một trái lựu đạn bay đến. Có lẽ một tên địch nấp
sau gò đất ném. Tôi vẫn nhớ tiếng nổ và trạng thái đờ đẫn không biết mình
còn sống hay đã chết. Trái lựu đạn ở cách chân tôi chỉ chừng một mét.
Người bên cạnh tôi bị thương vào cổ, còn tôi mảnh găm vào chân, tay,
ngực, bụng. Thương tích rất nặng, đầu ong ong, không cảm thấy chân tay
mình đâu nữa, lúc tỉnh lúc mê. Theo kế hoạch, khi cuộc tấn công bắt đầu,