các xe BTR đến tiếp ứng cho chúng tôi. Các xe đã đến, anh em chạy tới hỏi:
“Cậu thế nào?”. Không biết mình bị thương, tôi đáp: “Người bên cạnh bị
thương, tôi chỉ bị sức ép thôi”, nhưng tay chân cứ như đi mượn, không thể
cử động được. Tôi nói với người lính: “Cầm lấy súng của tôi!”. Anh ta cầm
lên, xoay xoay khẩu súng ngắn câm lặng, ngạc nhiên xem xét. Sau đó một
người khác, hình như là sĩ quan, bước tới hỏi tôi thấy trong người ra sao.
Tôi đáp là không sao. Nhưng họ không tin nữa và bắt đầu băng bó cho tôi,
ngay lúc đó tôi lại ngất đi.
Lâu đài Dar-ur-aman.
Valeri Emưsev:
- Tôi không nhớ bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Tôi đang ở trong xe
BMP thì một cậu mở cửa bảo: “Đi thôi, trạm cứu thương ở đó hoạt động
rồi”. Anh ta đỡ tôi dậy, xách nánh kéo lê đi. Trạm cứu thương được đặt
trong một phòng ở góc tòa dinh thự, hình như là phòng của một người hầu
gái, nhưng anh bạn dìu tôi lại lạc đường nên kéo tôi đến cổng chính. Chúng
tôi rẽ vào phía trong, tối om và lại thấy cái cầu thang nơi Iacusev hi sinh.
Tiếng súng, tiếng lựu đạn nổ bùm bụp. “Ê, chàng trai, – tôi nói, – cậu dẫn
tôi đi đâu đây, tôi đã ở chỗ này rồi mà”. Anh ta kéo tôi quay lại và tìm thấy
trạm cứu thương. Cô bác sĩ lập tức đặt tôi nằm xuống và truyền dịch. Tôi
uống hết một bình nước. Nằm dưới giá truyền dịch, tôi thấy người dễ chịu
đôi chút. “Giá mà được hút thuốc nhỉ?”. Cô bác sĩ bảo: “Cứ chờ chút rồi tha
hồ hút”. Nhưng sau đấy tôi chẳng còn tâm trạng nào mà hút nữa. Tôi nhìn
ra, người ta đang khiêng Boiarinov vào. Tôi quen ông vì đã học tại trường
Cao đẳng An ninh KGB. Giường tôi đặt cạnh giường ông. Mặt Boiarinov
đầy máu. Bác sĩ bước lại, đưa tay sờ mạch, đứng lặng rồi kéo tấm ga trùm
lên… Thế là hết. Một chiến sĩ đã hi sinh…
Lâu đài Dar-ur-aman.
Mikhail Romanov:
- Iasa và mấy đội viên “Zenit” của anh xuất hiện. Chúng tôi tập trung lại:
Evald Cozlov, Sergei Golov, Misa Xobolev, Pliuxnin, Grisin, Philimonov.