rõ lần họ đóng đanh lại vừa rồi. Họ đến khi thời tiết còn ấm. Họ gỡ những
đanh sét gỉ ra bằng tay không. Một người trượt tay bị cái đanh rạch một
đường dài trong lòng bàn tay, rú lên vì đau đớn, ông ấy dùng báng súng nện
những đinh mới vào. Thế là cái thùng trông vững chắc như mới, khi thay
đanh có ông trung sĩ hai vạch kiểm tra từng chi tiết, khẩu súng của ông lóe
sáng trong cái lều bạt tối lù mù. Anh đã chứng kiến nhiều lần đóng thùng,
niêm phong những vật nguy hiểm, cứ nghĩ tới là anh tức cười.
- Ta có thể nằm ở giường coi nó. - Tiếng Denison cắt dòng suy tưởng của
anh. - Chẳng có luật nào cấm ta gác nó từ giường.
- Tôi chẳng cần biết luật lệ, gác nó ở đây rõ hơn.
Denison nói:
- A a à - rồi biến thành cái ngáp. Nhớ đánh thức tôi dậy khi ông hai vạch
tới.
Rudd hơi nhợn. Anh muốn bảo đừng ngủ khi làm nhiệm vụ, không được
gác một mình. Khi ra lệnh, ông hai vạch đã nhấn mạnh:
- Không bao giờ được chia phiên gác một mình. Phải gác cả hai người cùng
một lúc mới tin tưởng được.
Và cả hai người đã gật đầu trịnh trọng.
Nhưng Denison vẫn cứ vậy, anh cứ ngủ cho tới lúc ông hai vạch tới cửa
lầu, la lối om sòm khi tìm mở những nút mở cửa. Thế là Denison bật dậy,
vớ lấy súng, đứng nghiêm gác cái thùng. Khi ông hai vạch vào, thấy hai
người vẫn quá nghiêm chỉnh.
Nhưng có lần Denison chẳng may, ông hai vạch mở được cửa mau, đất
mềm sau trận mưa, tiếng giầy không vang lên. Ông hai vạch vào lều mà
Denison chưa thức. Sau đó anh bị phạt đứng cả buổi, và bị hạch hỏi về
nhiệm vụ.
- Anh có biết anh làm nhiệm vụ gì ở đây không, Denison?
- Dạ, gác cái thùng.
- Tại sao phải gác cái thùng?
- Để không ai lấy nó đi. - Mặt anh đỏ bừng
- Và tại sao lại không để ai lấy nó đi?
Denison ấp úng.