Và rồi nhiều mùa ấm, lạnh, nối tiếp nhau qua. Rudd vẫn không hỏi được
cho ra lẽ và chẳng biết thêm được gì về cái thùng, tại sao phải gác nó.
Denison cũng không biết hết vì anh ấy bảo chẳng ai biết rõ cả.
Nhưng sự thực là cái thùng chứa một thứ vũ khí cũ, mạnh của kẻ thù.
Không thể để nó lại về tay địch. Vào thời điểm nghiêm trọng như lúc này,
chó của ta đang đánh hơi truy kích địch, nên phải gác kỹ để không ai lấy đi.
Đơn giản chỉ có vậy.
Từ lúc này, Rudd cảm thấy hãnh diện vì công việc của mình. Nhưg anh còn
ngạc nhiên hơn nữa là Denison dám ngủ để anh gác một mình. Nhất là mấy
đêm vừa qua, anh nghe nhiều tiếng chó sủa.
Đã nhiều lần Rudd ước gì được trả lại đơn vị chính, không ở tiền trạm này
nữa. Đọt nắng ấm trước anh bệnh, được một bác sĩ tới thăm. Bác sĩ có nói
về những đơn vị khác, nhiều người bệnh vì sợ, họ đồn là địch đang tiến
đến.
Tuy có lúc anh cũng sợ muốn bệnh, anh là một hạ sĩ, một vạch, lúc đó anh
lại cười ông bác sĩ, ông ít biết về quân ngũ, nhất là việc chuyển quân.
Khi nói lại với Denison chuyện này, anh ta không cười, mà lo lắng nhìn mặt
trời đang khuất sau đồi.
Mấy hôm nay chó lại sủa nhiều hơn, ông hai vạch ghé lều hai lần đêm qua
thay vì một, còn phát thêm dầu đốt nữa.
Rudd lại gác cái thùng, Denison lại nằm khễnh trên giường, mắt mở thao
láo.
Sáng hôm sau, lúc mặt trời lên cao họ mới được đổi gác.
Và tối đến, khi trở lại lều, họ được ông hai vạch phát cho mỗi người một
viên đạn. Từ khi gác cái thùng đến nay, họ chỉ có súng không. Trước khi đi,
ông hai vạch còn nhắc "gác cái thùng". Rudd nhận thấy mắt ông trung sĩ có
quầng đen.
- Lúc này tình hình có vẻ xấu.
Rudd nói rồi nhìn Denison lo lắng.