cái thùng.
- Vâng, nó đó.
Người liên lạc đứng yên trước cái thùng đưa tay ra rồi rụt lại nhanh. Quay
lại:
- Các anh phải rút lui. Ta thua rồi.
Rudd ngỡ ngàng:
- Thua! Tôi không tin.
Denison ngồi bật dậy, xỏ giày và nói với Rudd:
- Đi thôi, ta không thể ở đây được hết đêm nay đâu.
- Nhưng...!
Người liên lạc nhắc lại:
- Thua rồi.
Rudd vẫn lo lắng về cái thùng:
- Còn cái này?
- Hủy nó đi!
Người liên lạc đề nghị. Các anh không còn giờ đâu. Hủy xong, chạy lên
núi. Các anh đủ dầu không?
Rudd liếc nhìn đĩa dầu, ngọn lửa đang cháy cao.
- Không hỏi dầu cho cái đèn, đồ ngu. - Denison bực mình - Mà dầu để đốt
cái thùng.
Người liên lạc đưa cho họ một hộp dầu, dùng lưỡi lê mở một lỗ lớn, đưa
tay chào và lẫn vào bóng đêm.
Rudd nhìn hộp dầu rồi cầm lên, tưới lên nắp thùng. Tiếng lũ chó sủa càng
rát, có lẽ đã xa năm mươi mét.
Denison giằng hộp dầu trên tay Rudd.
- Không thể hủy như thế được, có thể nó được bao bằng một lớp chống lửa,
kim loại không chừng. Ta phải mở nó ra đã.
Rudd vẫn ngang ngạnh:
- Không, ta không được phép, chỉ gác nó, không được coi bên trong.
Denison không chịu ngừng, anh dùng báng súng gõ, nạy các thanh gỗ nới
ra từ từ. Anh đập trượt, tay xước đau điếng. Anh dừng một chút. Rồi cả cái
nắp bung lên.