cũng như những năm trước, bằng lòng sử hữu những gì đã có, vẫn có cùng
những sở thích gần như truyền thống. Vẫn thích đi bách bộ, đọc sách, sử
dụng kéo tỉa cây và lưỡi cuốc xới, dùng cần câu thường và nuôi chó. Ông
khỏe mạnh, 50 tuổi mà vẫn đứng thẳng, mái tóc dày đen nhánh, hàm răng
còn nguyên vẹn phô ra mỗi khi ông cười. Thật kỳ lạ!
Và Daniel bất chợt hiểu ra rằng bố cậu cũng không có tham vọng... nghĩa
là, về vài phương diện, con trai thấy bố mình kỳ cục. (Daniel không thấy
được những phẩm chất của ông nên cho đại là như vậy.)
Daniel như muốn phá lên cười vì anh thấy mình đã là một thanh niên mà cứ
để việc không hiểu bố mình canh cánh bên lòng thì không nên. Ngoài việc
ông tỏ ra quá nghiêm túc đối với cậu trong suốt 15 năm qua, cậu còn vui
như muốn nhảy cẫng lên, khi cậu khám phá ra cái khác biệt giữa cha cậu và
cha các bạn: cái khác biệt mà cậu chấp nhận được và dùng nó để giải tỏa
tâm tư mình, cậu cho là cha cậu không thích tiền.
Vâng, cậu đang nhảy nhót vui sướng cùng bố vừa đi vừa nói chuyện trên
lối đi đầy cỏ, hai bên viền hoa tú cầu, vào buổi chiều đầu tiên tháng Sáu.
Mẹ cậu ngồi cạnh chiếc cửa sổ cao đưa mắt nhìn theo hai bố con anh,
miệng nở nụ cười nhưng kém tươi. Cũng thật kỳ lạ, cậu luôn ngưỡng mộ dễ
dàng người mẹ bệnh hoạn xinh đẹp của cậu. Cậu luôn thổ lộ mọi ý nghĩ
thoáng qua đầu mình với mẹ, dù cậu thấy chẳng có gì quan trọng. Hay cậu
đã từ bỏ bản ngã của mình dễ dàng yêu mến và làm bạn với cha mình,
người có nét đẹp đen sạm, u ẩn mà cậu giống hệt cũng hết sức kỳ lạ.
Và hôm nay ta có thể nói một phép lạ đã xảy ra, sau một năm đi học vắng
nhà, giấc mơ của anh đã thành hiện thực: anh đang đi dạo và huyên thuyên
nói chuyện với bố anh và bố anh cũng cảm thấy thanh thản trìu mến anh,
như thể là hai người bạn. Họ đang ước tính vụ thu hoạch khoai tây trong
vườn, hoặc người ta xếp được bao nhiêu đống rơm để sẽ xếp thành cây lúc
ngày tàn. Cùng cười khi đánh một vòng quanh trại nuôi những con chó
giống spot. Cùng chào thân thiện bác sĩ Martin đứng bên vườn. Và sau
cùng chính là phép lạ của phép lạ, hai bố con cùng về nhà, tay trong tay
cùng lên tận lầu 1 hỏi mẹ bữa ăn chiều sắp xong chưa, như thể chỉ có bà
chủ nhà yếu đuối bệnh hoạn này mới có thể trả lời thỏa đáng.