Giọng trên điện thoại chậm chậm:
- Tôi rất tiếc, em Freddy lại rất giỏi.
- Cô xử sự như bạn cậu ấy chứ?
- Vâng, chúng tôi như bạn…
- Vậy thì cô sẽ đến chứ? Chúng tôi moi được trong đầu cậu ấy một tư tưởng
thật kinh khủng. Cậu ấy nghĩ rằng một ông ở nhà đối diện cố tình đánh bã
con chó của cậu ấy. Cậu ấy tin chắc như vậy. Cậu ấy không khóc mới đáng
ngại.
Cô Dana lại thở ra. Mike nói tiếp.
- Greenwood Lane và Hannibal Street - góc Đông Nam.
Cô giáo quyết định:
- Tôi sẽ đến, tôi có xe, càng nhanh càng tốt.
Russell quay lại, bắt gặp ông thẩm phán đang cắn môi. Anh nhún nhường
hỏi:
- Tôi có làm quá không, thua ông?
Giọng thẩm phán khô rang và rõ ràng:
- Tôi không chịu được cái thành kiến ngang bướng của cậu bé nữa, cũng
như bạn. Tôi đồng ý là phải làm cho cậu ấy hiểu. Nhưng… - thẩm phán trở
mình trên ghế - ông cụ Matlin cũng điên, Mike à. Có cái gì đó trầm trọng
và ngốc nghếch, nên ông ấy trở thành nạn nhân. Ông ấy chẳng may, cưới
một góa phụ có đứa con gái thọt. Cưới nhau chẳng bao lâu, bà ấy ngã bệnh.
Ông ấy lại chẳng giàu có, phải bảo trì một cơ ngơi quá lớn.
- Ông ấy làm nghề gì ạ?
- Nhiếp ảnh gia. Ông ấy cố phấn đấu hết mình nhưng trong hoàn cảnh căng
như vậy, Mike ạ. Cô bé tật nguyền cố chăm sóc nhà cửa, tận tụy với mẹ.
Ông cụ Matlin cũng làm việc hết mình và tận tụy. Thê mà hậu quả là vẫn
nhấm nhẳng với nhau, căng thẳng với nhau, xô xát, to tiếng. Mặc dù vậy, dĩ
nhiên chẳng nên gây thù oán với lũ trẻ.
Mike sâu sắc nhận xét:
- Bọn trẻ cũng có phần trách nhiệm. Chúng khoái tưởng tượng ra một ông
hàng xóm ba bị để tăng cảm giác đe dọa. Vậy là ông cụ trở thành đối tượng
các trò tinh quái của chúng. Một kẻ thù.