Cô ngẩng đầu cao:
- Được rồi, các em, cô sẽ cầm sổ tay và bút chì. Freddy, lau mặt đi. Phil bỏ
áo vào trong quần. Bây giờ chúng ta tổ chức, phân công…
Gần chín giờ tối, cô giáo và mấy cậu bé đã mệt nhoài, mới trở về đến nhà
ông thẩm phán. Russell, với vẻ mặt căng thẳng, đưa tay nhận mấy tờ giấy
từ tay cô giáo.
Cô Dana lên tiếng:
- Khoan đã, thưa thẩm phán, làm ơn cho chúng tôi phỏng vấn vài câu.
Emic Allen rụng hết cả răng cửa, bước lên đầu.
- Hôm nay Ngài có trông thấy con Bones không? - Cậu tỏ ra đã nắm vững
kỹ thuật hỏi các câu hỏi lập lại.
Ông thẩm phán gật đầu.
- Ngài thấy nó bao nhiêu lần và khi nào?
- Một lần. Ờ… ngay trước ngọ. Nó băng qua sân cỏ nhà tôi, đi về hướng
Đông.
Những cậu bẽ chăm chú ghi vào sổ tay. Rồi Freddy môi hé mở, căng thẳng
hỏi:
- Làm sao mà Ngài biết được giờ ạ?
- Được, hừm… để tôi nghĩ đã. Tôi đứng nhìn ra cửa sổ đợi đón khách của
tôi. Ngay sau đó ông ấy tới.
Mike nhắc:
- Một giờ kém năm, thưa Ngài.
Fleddy xoay người hướng về Mike:
- Làm sao mà ông biết chắc như vậy?
- Tôi xem đồng hồ của tôi. Tôi đã được tập quen đến sớm hơn năm phút khi
được mời dự tiệc.
Các cậu gật gật đầu đồng ý, cô giao ghi vào sổ tay.
Thẩm phán xác nhận lại ra chiều suy nghĩ:
- Như vậy là tôi nhớ lầm. Đúng ra là trước một giờ một chút.
Tới phiên Phil Bourchard:
- Ngài có thấy ai vào đường xe hay sân cỏ sau nhà cụ Matlin không ạ?
- Tôi không thấy ai.