gom Phế liệu. Không, cô Dana ạ, chúng ta sẽ không bỏ dỡ vụ này, manh
mối chỉ hướng nào, ta phải theo hướng đó.
Cô đồng ý:
Gần mười giờ, những người hàng xóm lục tục kéo đến. Ông thẩm phán ân
cần tiếp họ. Ông cảnh sát trưởng tới. Bà Somers mặt mày nghiêm trọng,
ngơ ngác, trong bộ đồ nhiễu. Cụ Matlin. Bà Page. Ông và bà Daugherty.
Ông và bà Baker và cô Diane Bourchard. Cô Diane Bourchard, 16 tuổi. Họ
bâng khuâng nhìn vào nhóm người nhỏ, vài cậu học trò và cô giáo tóc vàng
nhạt. Người đến sau cùng là chàng thanh niên Russell, theo một hành lang
tối. Nhận được dấu hiệu đồng ý của thẩm phán, anh khai mạc buổi họp.
Anh bắt đầu:
- Chúng tôi đang điều tra về cái chết lạ lùng của một con chó. Thưa ông
cảnh sát trưởng Anderson, chúng tôi biết quí sở đã từng điều tra rất thành
công, biết rằng các ông rất bận và vài người trong chúng tôi nóng lòng
không đợi được. - Russell liếc vào kính cửa sổ tối đen. - Giờ đây, Ngài có
sẵn lòng giúp chúng tôi không?
Ông cảnh sát trưởng nói bao dung:
- Sẵn lòng nên tôi mới tới đây. Chính ông thẩm phán, có uy thế mới triệu
tập được buổi họp hợp pháp và có ý nghĩa này. Nếu không có cụ thẩm phán
ưu tư nghiêm nghị ngồi chung với mấy đứa trẻ ngây thơ, quang cảnh còn ra
thể thống gì.
- Cám ơn Ngài. Bây giờ, ai trong chúng ta cũng muốn biết cái gì đã xảy ra
cho con chó. Trước hết, chúng ta loại bỏ giả thiết người lang thang. - Bà
Page đã bắt đầu khó chịu. Russell mỉm cười với bà - Bà Page nhìn thấy một
ông đi theo đường xe nhà ông Matlin sáng nay. Một xe tải của Đội thu gom
giẻ và giấy đậu trước nhà ông Daugheny lúc mười giờ bốn mươi hai phút.
Người đàn ông mặc đồng phục có vẻ luộm thuộm, đi xuống nhà chứa dụng
cụ, sau nhà xe, để lấy túi phế liệu mang ra xe. Sự thật là vậy, thưa bà Page.
Vậy mà bà Page cũng đỏ mặt tía tai lên
- Ông công nhận đang có mặt ở đấy. Ý nghĩ của bà về ông ta, không phải là
nói dối, mà chỉ là nghĩ lầm. - Russell quay mặt lại thính giả chính - Bây giờ