Cô Dana quay người để ra ngoài, nhưng Mike đã nói:
- Không, các em đã làm việc vất vả để tìm ra được sự thực. Các em đã tìm
ra một phần, nếu còn sự thật sẽ được biết các em sẽ phải được biết.
- Ông biết hết rồi phải không? - Cụ Matlin hỏi nhỏ Mike.
- Tôi gọi câu lạc bộ golf của cụ, tôi đã xem lò đốt rác của cụ. Vâng, tôi đã
đoán ra hết. Nhưng chúng tôi muốn chính cụ nói cho chúng tôi biết.
Ông Daugherty dồn dập:
- Sao, sao hả?
Cụ Matlin che mặt.
Mike ôn tồn:
- Tôi nghĩ rằng vẫn còn một lầm lẫn. Tôi e rằng. cụ Matlin dù có làm con
Bones chết vì thuốc độc, nhưng cụ không cố ý và cũng chẳng biết mình đã
giết con chó.
Cụ Matlin nói:
- Rất tiếc... vì.. Tôi không thể... cô ấy cố làm tốt nhất, nhưng cô ấy lại nấu
dở quá. Ai đó đã cho cô ấy những thứ cỏ đó, cỏ bách lý hương. Cô bỏ cỏ
này vào mọi món. Cô ấy làm cho tôi một hộp bữa ăn trưa, nhưng tôi không
ăn nổi món ăn của cô. Tôi ăn trưa ở câu lạc bộ.
Mike gật đầu như xác nhận. Cụ Matlin nói tiếp, giọng cụ vỡ ra:
- Tôi không bao giờ… Các ông thấy đó, tôi cũng chẳng biết chính vì con
chó ăn thịt mà chết. Cô ấy nói, cô ấy bảo tôi con chó đã chết từ trước rồi.
- Vâng, nhưng trong lúc cụ tức giận chính đáng, hiển nhiên cụ cũng tự hỏi
vì sao mà con chó chết chứ?
- Ông Russell, tôi không nói dối. Làm sao tôi biết có bách lý hương trong
đó? Về đến nhà tôi phải thủ tiêu cái bánh kẹp thịt cô ấy đã làm cho tôi ăn
trưa, tôi không muốn làm tổn thương tình cảm của cô ấy. Cô ấy đã cố cố
hết mức...
Cụ thình lình đứng bật dậy, nói với đôi mắt hầu như lồi ra khỏi hốc:
- Những gì cô ấy cố làm hôm nay là để giết tôi!
Đôi mắt lồi của cụ quét một vòng rồi ngừng ở Freddy.
Cụ há hốc miệng rồi hổn hển nói:
- Chó của cậu đã cứu mạng tôi!