Cụ Matlin bắt đầu ho, khi cơn ho của cụ đã êm. Mike tiếp:
- Thuốc được nhét trong thịt xay, khi phân tách, chúng gồm một nửa là thịt
bò, nửa còn lại là thịt bê và thịt heo.
Cụ Matlin xoa cổ bằng các ngón tay:
- Tôi đã hỏi các tiệm bán thịt quanh đây. Bốn tiệm tất cả, họ giao thịt xay
cho năm nhà quanh khu này. Sau những phút ma dẫn lối, quỉ đưa đường, tôi
tìm được loại thịt có thành phần như phân tách trên được giao lúc mười giơ
sáng nay cho nhà ông Matlin.
Trong phòng nhốn nháo lên một bầu không khí bất bình. Ông cảnh sát
trưởng đổi thế ngồi trên ghế kêu sột soạt.
Ông Daugherty gầm lên:
- Có vẻ như bắt đầu...
Russell cướp lời và nói rõ:
- Đến đây, chúng ta phải thận trọng, còn một vấn đề nữa: thịt xay đã được
ướp.
- Được ướp!
- Với muối và bách lý hương.
Ông Matlin rên rỉ:
- Bách lý hương!
Freddy ngước nhìn cô giáo với đôi mắt ngỡ ngàng, cô bá vai em.
Mike nói nhỏ nhẹ:
- Về các động cơ giết con chó thì tôi không dám bàn, nhưng thật không thể
tưởng tượng được lại có người có thể đánh bã một con chó con.
Không ai thốt nên lời.
- Tuy nhiên, chúng ta đã giải quyết được đến đâu?
Giọng Mike vang lên có vẻ như kịp thời giữ cụ Matlin không ngất xỉu và
văng ra khỏi ghế.
- Chúng ta vẫn chưa biết con chó ăn thuốc độc như thế nào và chết như thế
nào. - Giọng Mike vút lên cao hơn. Cụ Matlin, cụ có thể trả lời giúp chúng
tôi câu hỏi đó không?
Cụ Matlin nói có vẻ thân mật:
- Tốt hơn là ông mời mấy em bé ra ngoài đã.