- Biết chứ, tất nhiên rồi. Trước đây nó được đặt ngay tại căn phòng mà
ông ta tạm trú. Khi ta muốn di chuyển nó tới đây, ông ta đã phản đối, bảo cứ
để yên tại chỗ vì nó không gây phiền hà gì cho ông ta cả. Mà sao cháu lại
nêu câu hỏi ấy với ta ?
- Thưa bà, vì cháu đang tự hỏi là không biết có phải ông ta đã tới đây
với ý đồ tìm kiếm vật gì đó hay không... vật gì đó trước kia thuộc quyền sở
hữu của người chủ chiếc rương này ấy.
Bà cụ lặng thinh như chìm trong những suy nghĩ riêng.
- Bây giờ ta mới hiểu - mãi một lúc sau cụ mới nói - tại sao ông ta đã
cố nài để lấy "căn phòng dùng làm kho chứa đồ cũ", nơi mà trước đó ta
chưa hề cho ai thuê cả. Cháu biết đó, căn phòng ấy nào có đẹp đẽ, tiện nghi
gì cho cam, mà ta thì lại chẳng bao giờ thèm quá bộ lên tận đây cả. Ta đã
quá bận bịu với mấy tầng kia rồi ! Chính vì thế mà ta đã quên khuấy đi là
rốt cuộc ta đã nhờ chính ông Raynold dời chiếc rương tới đây. Cũng vì ta
luôn luôn bỏ ngỏ cửa gian này, nên ông ta tha hồ muốn trở lại đây lúc nào
mà chả được.
Cụ bà Wycox đáng thương thở dài:
- Chúa ơi ! Quả là một vụ rắc rối đến điên cái đầu luôn.
- Bà hãy quên chuyện vừa xảy ra đi bà ạ ! - Xúc động trước vẻ bối rối
của bà cụ, Alice an ủi. Chắc chắn bà sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại người
khách trọ ấy nữa đâu.
Khi đã trở xuống tầng trệt, Alice cáo từ cụ bà Wycox, không quên hứa
là sẽ trở lại thăm cụ cùng với vú Sarah.
***
Nhấn hết ga, Alice cho xe phóng tới quán Con Mèo Ngủ. Cô đã trễ giờ
hẹn hơn 15 phút.
- Ái chà ! - Bess la lên khi thấy Alice bước vào gian tiền sảnh. - Chắc
chị chẳng bao giờ dám bắt anh Ned chờ đợi kiểu này chứ ?
Mặt Alice đỏ bừng. Ned Nickerson, đang học ở trường Emerson, là
bạn trai thân nhất của cô. Cậu ta thường đến chơi với Alice và cũng thường
"ra tay nghĩa hiệp" mỗi khi Alice gặp khó khăn trong việc điều tra.