- Mình đã không có cách nào đến sớm hơn được. - Alice thanh mình -
Hãy đợi mình kể cho các bạn nghe câu chuyện tấm panô bí mật đã !
Vừa dùng bữa ăn trưa, Alice vừa tường thuật cho hai cô bạn những gì
đã xảy ra từ lúc họ chia tay nhau. Bess mở to đôi mắt. Marion thì khẽ reo
lên đầy hứng khởi. Sau đó, Alice cho họ coi các hình chụp những lọ độc
bình và những chữ Tàu đầy bí hiểm cô đã chép lại trên sổ tay của mình.
- Bây giờ bọn mình phải đi thôi - Bess nói - Em đã hứa với mẹ em là
sẽ có mặt ở nhà lúc 4 giờ.
- Chán ơi là chán ! - Marion phản đôi - Cái áo đầm của chị phải một
giờ sau mới lấy được. Em cũng biết là nó có nhiều chỗ cần phải sửa lại mà.
- Nghe đây - Alice nói - mình có ý kiến này sẽ dàn xếp ổn thỏa cho cả
ba chúng ta. Em hãy trở về nhà trước đi, Bess ạ. Còn chị và Marion sẽ cũng
chờ tới lúc áo của chị ấy sửa xong vì chị còn phải đem mớ giấy tờ này lại
đồn cảnh sát đã.
Lời đề nghị rất hợp lý nên Bess đồng ý ra về một mình.
Đợi lấy váy của Marion xong, Alice ghé lại đồn cảnh sát nộp những tờ
giấy mà cô gỡ được từ bức mành và một giờ sau chiếc xe của hai cô đã lăn
bánh trên con đường Trois-Ponts. Lúc đến gần khu cực cây cầu Thợ Săn,
Alice giảm tốc do có hàng loạt những cua quẹo.
- Cậu có tin rằng gã đàn ông mà cậu đã đụng tại đây chính là người
khách trọ của cụ bà Wycox không ? - Marion hỏi.
Khom người về phía trước, Alice đăm đăm nhìn kỹ con đường như thể
tên trộm mà cô đang chờ đợi, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra từ dưới
một cái hố hay một con mương nào đó.
- Nếu không là hắn ta thì cũng là một tên đồng phạm nào đó - Alice
đáp - Dù sao đi nữa, chiếc bình của ông Triệu không có trong kho chứa đồ
cũ.
- Lẽ ra nó có thể đã tới "họp mặt" ở đó rồi, nếu như trước đó bạn đã
không phá hỏng kế hoạch của tên Raynold. Tớ tự hỏi không biết cái bình ấy
giờ này đang ở đâu nhỉ ?
Alice đang sắp sửa lên tiếng thì một luồng sáng chói lòa đã ngăn cô cất
thành lời. Cô giơ bàn tay trái lên để che mắt. Nhưng luồng sáng đã lập tức