nhìn, hai người đàn ông cắm đầu cắm cổ chạy như bay về phía bìa rừng và
mất hút.
- Marion, để mình đến coi chúng đã làm rớt vật gì. - Alice vừa nói vừa
chạy nhanh tới chỗ thân cây bị đốn.
- Lẹ lên nhé ! - Marion la với theo Alice rồi đuổi theo những kẻ đào
tẩu.
Hy vọng là chúng đang chạy về phía chiếc xe đuôi móp, Marion nghĩ
trong lúc lao theo vào khoảng rừng thưa, đầy những bụi rậm trải dài trên cả
chục thước.
Trong lúc ấy, Alice đang lượm những mảnh vỡ của một chiếc bình bọc
trong một mảnh giấy báo in toàn chữ Hoa ! Lại thêm những manh mối mới
khiến Alice căng đầu suy nghĩ. Đang khi cô loay hoay đóng xắc tay lại thì
một tiếng thét chói tai bất thần xé nát sự tĩnh mịch của rừng cây.
"Trời ! Marion !"
Phóng hết tốc lực, Alice chạy về phía phát ra tiếng thét. Máu giật mạnh
hai bên thái dương, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, Alice chạy như bay, không
để ý đến gai nhọn cào rách toạc cả áo và chiếc xắc tay văng đâu mất. Cuối
cùng, cô đã tới bên chiếc xe sơn màu nâu non, vẫn nằm ngay tại chỗ cũ.
Vẫn không thấy bóng Marion !
Chẳng biết làm gì hơn, Alice dừng chân trong chốc lát để thở dưới một
cành cây thấp. Bất chợt, một bóng đen phủ chụp lên cô. Lát sau, ai đó đã
quấn một dải vải quanh đầu cô khiến cô cảm thấy đau điếng người và ngã
quỵ xuống.