Chương VII
VẤN ĐỀ HÓC BÚA
Vài phút sau, Alice hồi tỉnh. Dải vải bịt miệng với tác dụng kép: vừa
làm cô tối tăm mặt mũi lại vừa chặn họng khiến cô không thể gào to, đã
không còn nữa. Đầu Alice vẫn đau ê ẩm, nhưng trí nhớ của cô đã phục hồi.
Ý nghĩ đầu tiên của cô là dành cho Marion. Chiếc xe hơi màu nâu đã
bỏ đi. Cầu Trời sao cho bọn khốn ấy đừng có bắt cóc Marion. Alice vội
vàng xua đi ý nghĩ kinh hoàng ấy.
- Không, chắc hẳn là bạn ấy cũng lãnh một cú đánh như trời giáng
giống mình và đã té xỉu ở đâu đó.
Vừa đi tìm chiếc xắc tay bị rơi trong lúc chạy, Alice cất tiếng gọi
Marion. Nhẹ nhõm làm sao, khi cô nghe thấy tiếng bạn mình đáp lại.
- Lại đây Alice ! Tớ không sao cử động được, lại còn bị bịt mắt và trói
tay nữa.
Theo tiếng nói của bạn, Alice đã gặp được Marion. Dựa lưng vào một
thân cây, Marion đang cọ hai cổ tay vào những chỗ vỏ cây xù xì với hy
vọng bào mòn sợi dây gai đang cột chặt tay mình. Alice giải phóng cho bạn.
Cuộc phiêu lưu của Marion cũng không khác mấy những gì đã xảy đến với
Alice.
- Chuyện xảy ra lẹ quá ! - Marion thở hổn hển kể - Tớ không thấy
chúng, cứ tưởng đã để xổng mất cả hai tên nên đành quay lại để đến với
cậu. Đột nhiên một trong hai tên ấy lao ra khỏi một bụi cây, nhày bổ vào tớ
và dùng một dải băng bịt mắt tớ. Tớ gào thét, giẫy giụa. Tên kia đã cột chặt
hai tay tớ và lệnh cho tớ không được chông cự.
- Bạn thấy rõ chúng chứ ?
- Không đủ rõ để có thể mô tả chính xác diện mạo của chúng.
Đôi bạn gái quay trở lại con đường mà họ đến. Cả hai đều thất vọng
nhưng cũng cảm thấy thật sự may mắn đã thoát nạn. Chính trong tâm trạng
ấy họ đã lên xe và lăn bánh hướng về River City.
Bỗng nhiên Marion cười với vẻ thích thú: