May mắn làm sao, nhằm ngay lúc ấy một chiếc xe hơi rời chỗ đậu bỏ
lại một chỗ trống để Alice lách xe vào. Nhưng vừa đặt chân xuống lề
đường, Alice chợt trông thấy một người Hoa dáng thanh nhã, ăn mặc chững
chạc, đeo kính lão và chòm râu cằm bạc phơ, đang từ trong nhà bước ra.
- Bác Triệu ! - Cô vui mừng gọi.
Ông già người Hoa dừng bước và chào cô:
- Cháu đang mong gặp bác quá ! - Alice nói - Bác có thể dành cho
cháu một phút được không ạ ?
Ông Triệu gật đầu tỏ ý ưng thuận. Ông trông thật thanh lịch với chiếc
nón nỉ màu tro, bộ đồ vải sọc xanh dương và cây gậy chống bằng mây.
Alice mở cửa xe, bước lên và mời ông già người Hoa lên ngồi ghế bên
cạnh.
- Bác có vui lòng để cháu đưa bác về tận nhà không ạ ?
- Thế thì còn gì bằng. Bác có một cuộc hẹn và đang lo đến trễ đây !
Dọc đường, Alice kể lại những cuộc phiêu lưu mới nhất của mình cho
người khách "quá giang” nghe. Cô đưa cho ông coi tờ báo bọc những mảnh
vỡ của chiếc bình và cả những chữ Hoa mà cô đã sao chép lại. Ông Triệu
xem xét với một vẻ ngạc nhiên thấy rõ.
- Cháu mong là bác hiểu những chữ ấy hơn cháu đấy ? Alice hỏi dò.
- Ồ ! Tất nhiên rồi ! Dù cháu viết chưa thật đúng nhưng bác cũng có
thể hiểu. - Ông già đáp lại.
Ông đã dịch vài dòng trong lúc đưa tay chỉ từng chữ một:
"Chế tạo tại xưởng Vĩnh An".
Alice ngạc nhiên nhìn ông. Không mảy may bối rối, ông tiếp tục dịch:
"Chế tạo cho phòng tiền đình Hương Đức".
Vẻ mặt ngơ ngác của Alice khiến ông già không ngăn được một nụ
cười.
- Mỗi biểu hiện này đều là một loại nhãn hiệu của cơ sở sản xuất, ông
giải thích. Nói khác đi, chúng cũng tương tự như con dấu nhỏ mà các nhà
sản xuất Âu Mỹ thường in lên các sản phẩm của mình để đánh dấu đó là
hàng "gin" và thuộc phẩm chất thượng hạng.