- Cháu hiểu bác muốn nói gì rồi - Alice xen vào - Những mặt hàng
bằng bạc hoặc bằng vàng đều mang những dấu ấn chìm xác nhận phẩm chất
của chúng.
- Đúng như vậy đó, chẳng qua là bác đã không tìm được sự so sánh
chuẩn xác thôi. Trải qua nhiều thế kỷ, ở Trung Quốc người ta đã sử dụng
những biểu hiện tương tự với những cái mà cháu đã sao chép ở đây. Đó là
biểu hiện của các mặt hàng được sản xuất bởi những thợ thủ công tài danh.
Những biểu hiện ấy đã có từ đời Tống, đời Minh và đời Đường.
- Thú vị thật !
Ông già lại xem xét kỹ các chữ viết.
- Riêng các biểu tượng này - ông nói tiếp trong lúc chỉ một hình vẽ -
có từ đời nhà Minh và rất nổi tiếng nên được tất cả các chuyên gia về đồ
gốm biết đến.
- Cháu không dè là mình lại học được bấy nhiêu điều trong một thời
gian ngắn ngủi như vậy ! - Alice reo lên một cách vui vẻ. - Nhưng tại sao
tên Raynold lại chép lại những nhãn hiệu này ? Và tại sao hắn lại giấu nó kỹ
đến thế ?
- Điều này thì bác không biết - ông Triệu đáp với một nụ cười hiền
hòa.
Alice liền đề nghị ông xem qua tờ báo tiếng Hoa mà cô đã lượm được
trong kho chứa đồ cũ ở Blackbridge.
- Đây là một tờ báo ngày phát hành tại New York. - Ông Triệu nói -
Sau đó ông quan sát những mảnh vỡ của chiếc bình tìm được trong rừng.
Chúng vỡ vụn đến nỗi ông chỉ có thể nhận xét được là đất sét dùng để chế
tạo là một loại đất phẩm chất tuyệt hảo.
Trong lúc hàn huyên như vậy, họ đã tới trước nhà của ông già họ Triệu.
Ông xuống xe và cáo từ Alice một cách hết sức trang trọng.
- Thế là cháu đã biết được rất nhiều điều rồi đấy. Được sự tiếp tay của
hai nhân vật trứ danh như cha con cháu, bác rất vững tin. Những vấn đề vặt
vãnh của bác không xứng với tài danh của hai cha con, hẳn sẽ tìm được giải
pháp tốt.
Sau những lời trên, ông già người Hoa nghiêng mình và bước vào nhà,