Chương VIII
THÊM MỘT CHIẾC BÌNH BIẾN MẤT
- Thế Nguyên là ai hả ba ? - Alice hỏi khi cha cô đang thưởng thức bữa
ăn ngon lành do bà Sarah nấu nướng - Có mắc mớ gì tới vụ những chiếc
bình cổ Trung Quốc không ?
Ông Roy bật cười.
- Con làm gì mà nôn nóng quá vậy ? Mai Thế Nguyên là bạn thân của
ông Triệu. Ông ta có con gái tên là cô Lài.
Ông Roy lại dành cả sự chú ý cho việc thưởng thức một cái đùi gà
chiên bơ.
- Kể tiếp đi ba ! - Alice năn nỉ, do không sao nén nổi sự tò mò đã lên
tới đỉnh điểm.
- Năm năm trước, Mai Thế Nguyên từ Trung Quốc viết thư cho bạn
mình là ông Triệu, báo rằng ông ta sẽ lên đường tới Mỹ cùng với con gái và
mong được gặp ông Triệu. Theo lời kể của ông Triệu thì họ Mai là một
nghệ nhân gốm sứ rất nổi tiếng. Chuyến đi của ông ta nhằm mục đích
nghiên cứu các phương pháp của người Mỹ trong địa hạt gốm sứ.
- Cô Lài có giúp gì cho ông ấy không ?
- Không, - ông Roy đáp, - ít ra cũng là hồi hai cha con họ rời đất Trung
Quốc, vì lý do dễ hiểu là hồi ấy Lài mới 12 tuổi. Nay thì cô bé đã là một
thiếu nữ 17 tuổi rồi.
- Họ mất tích hồi nào ?
- Kiên nhẫn nào con, cha sắp kể tới rồi đây.
Sau khi đến Mỹ, Mai Thế Nguyên vẫn tiếp tục viết thư tả cho ông
Triệu các thành phố, các cơ sở sản xuất thủ công mà ông ta đã đến thăm.
Mỗi lá thư đều dán tem của một thành phố mà theo trình tự thời gian càng
ngày càng đến gần River City hơn. Lá thư cuối cùng, ông Triệu đã nhận
được tin báo là hai cha con họ Mai sẽ đến nhà ông vào tuần sau.
Ông luật sư ngừng nói để lấy hơi.
- Và họ đã không đến hả ba ? - Alice hỏi.