- Không. Bốn năm rưỡi đã trôi qua kể từ hồi ấy và ông Tnệu chẳng còn
nhận được tin tức gì của họ nữa.
- Lạ lùng quá ! - Alice nói – Chắc là có chuyện rủi ro gì đó đã xảy đến
với họ.
- Đó là điều mà ông Triệu muốn biết. Hôm nay, ông ấy đã đến phòng
làm việc của ba vì ông vừa nhận được thư của một trong các thân nhân ở
Trung Quốc. Ông Triệu lúc đầu cứ tưởng là bạn mình đã trở lại quê nhà mà
không thèm giữ lời hứa. Sau đó, vì thấy không một lá thư nào của mình
nhận được hồi âm, ông đã bắt đầu cảm thấy lo ngại.
- Kể ra cũng khó hiểu thật đấy ! - Alice xen vào.
- Nay thì ông ta đã được biết là hai cha con họ Mai không hề trở về
Trung Quốc và cảnh sát liên bang sau khi được thông báo đã mở cuộc điều
tra và tiến hành những cuộc lùng kiếm, nhưng cũng chẳng tìm được chút gì
về tung tích của họ.
- Nếu vậy, liệu họ vẫn còn ở Mỹ chăng ?
- Có thể lắm chứ, - ông Roy ủng hộ giả thuyết của con gái - Ông Triệu
e rằng hai cha con người bạn của ông đã là nạn nhân của một âm mưu ám
muội nào đó. Tuy vậy, cha không nhất trí về điểm ấy.
- Cha nghi ngờ điều gì sao ? - Alice ngạc nhiên hỏi.
- Hiện nay thì chưa. Nhưng không thiếu gì những người nước ngoài có
lý do riêng để che giấu tung tích trước cảnh sát Mỹ. Ai dám đảm bảo với
chúng ta là Mai Thế Nguyên lại không phạm một tội gì đó tại Trung Quốc
đã bỏ trốn trước khi bị phát hiện ?
- Ồ ! Ba ơi, đó là bạn của ông Triệu mà ! - Alice phản đối ngay.
- Được rồi ! Được rồi ! Ba sẵn lòng từ bỏ giả thuyết vừa nêu. Vấn đề
thế là vẫn y nguyên.
Alice ngước nhìn cha với ánh mắt dò hỏi.
- Con có thể giúp ba trong các cuộc lùng kiếm được chứ ?
Ông Roy tặng con gái một nụ cười âu yếm.
- Ngay khi nắm được một manh mối, ba sẽ cho con bắt tay vào việc.
- Cám ơn ba.
Alice nhìn đồng hồ đeo tay và kêu lên: