- Đầu óc con để đâu rồi kìa ? Con đã quên khuấy cuộc chiêu đãi tổ
chức để mừng sinh nhật của Hélène rồi !
Alice chạy đi thay đồ và 20 phút sau, cô xuống lầu, ôm hôn cha và bà
Sarah.
- Khoan đã, Alice ! - Bà Sarah gọi giật lại.
Cô gái ngước mắt nhìn bà, ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì.
- Con không nên ra khỏi nhà giữa lúc đêm hôm như thế này. Con hay
đi đêm quá đấy. Mà tại sao nhà Fellmor lại không tổ chức chiêu đãi vào
buổi chiều có hơn không ?
- Dạ, chắc vì ông Fellmor cũng muốn tham dự buổi chiêu đãi - Alice
đáp với một nụ cười hóm hỉnh.
- Cha thông cảm với ông ấy. - Ông Roy hưởng ứng - Có lẽ ông ấy cũng
thèm ăn phần bánh sinh nhật của mình chứ gì.
Mấy câu trả lời của hai cha con vẫn chưa đủ để đánh tan những e ngại
của bà Sarah.
- Quả thật, điều ấy đáng lo ngại lắm, Alice ạ - Bà nói - Có thể buổi dạ
hội sẽ kết thúc lúc đêm đã khuya, ở nhà sẽ không ai chợp mắt được khi biết
rằng con chỉ có một thân một mình trên xe.
- Tôi có ý kiến đây. - ông Roy xen vào - Alice à, ba sẽ lái xe đưa con
và mấy bạn gái của con đến nhà Fellmor, rồi tan tiệc ba sẽ lại đến đón tụi
con về.
Vững bụng, lúc ấy bà Sarah mới âu yếm ôm hôn Alice.
Hai mươi phút sau, bộ ba bước vào một phòng khách chan hòa ánh
sáng. Họ được đón chào bởi hàng loạt những tiếng reo: "Nãy giờ các bạn ở
đâu vậy ?", "Bọn này cứ ngỡ là mấy bồ không đến chứ !".
- Ô ! - Hélène nói trong lúc tiến đến trước mặt họ - Tớ dám cá là Alice
lại đang dẫn các bồ lần theo dấu một kẻ lường gạt hoặc một tên giật dọc nào
đó.
- Giỏi đó, Hélène. Bạn đoán trúng phóc ! - Alice vừa cười vừa đáp -
Chúc mừng sinh nhật của bạn !
Ba người bạn mang áo khoác của mình gửi tại phòng treo áo và đến
gặp các khách mời tại gian phòng khách rộng lớn. Trong đó, ra sức nói át