tiếng xôn xao huyên náo, Hélène đang tổ chức các trò chơi có thưởng. Một
số trò chơi rất hào hứng và Aiice đã tham gia rất nhiệt tình.
Trong một lần nghỉ giải lao, Bess, với chiếc áo đầm đẹp lộng lẫy may
bằng hàng mousseline màu hồng lợt mua ở Blackbridge, lại gần Alice và thì
thầm:
- Chị thấy nó rồi chứ ?
- Thấy ai ? - Alice hỏi, lập tức đặt mình trong tình trạng báo động.
- Thấy cái bánh sinh nhật ấy mà.
- Bess ! Đừng chứng nào tật ấy ! - Alice mắng yêu bạn mà cô nén để
khỏi cười rũ rượi.
Như thể đã nghe lọt tai nhận xét của cô bé háu ăn, bà Fellmor và con
gái Hélène của bà liền mời khách khứa qua phòng ăn, nơi cỗ bàn thịnh soạn
đang chờ đợi mọi người. Alice đang tính hòa mình vào dòng người, chợt để
ý thấy trên một cái kệ gần cửa sổ có đặt một chiếc lọ độc bình đẹp tuyệt vời.
Nhẹ nhàng cầm nó lên tay, cô quan sát nó một cách tỉ mỉ.
Trên một cái nền bóng như làm bằng đồi mồi, nổi hẳn lên một cây đào
trường thọ mọc ven một hồ nước trong xanh. Ngồi dưới bóng cây, một cụ
già trong bộ phẩm phục sang trọng của quan đại thần đang vuốt ve một chú
nai tơ.
Alice lộn ngược bình và thấy những nét chữ như rồng bay phượng múa
đen tuyền viết bằng bút lông. Cô tin rằng mình đã nhận ra được những chữ
Tàu mà cô đã từng thấy trong phòng trọ của Raynold.
Rảo bước, cô quay trở lại phòng treo áo để lấy chiếc xắc tay của mình
và ngồi trước một bàn viết nhỏ, sao chép lại những ký hiệu ghi dưới đáy
bình, áp tờ giấy chưa ráo mực vào một tờ giấy thấm, xếp gọn nó lại và bỏ
vào xắc tay.
Trước khi đặt vào chỗ cũ, cô nghiêng bình và bất thần thấy hai dấu
hiệu, với nét vẽ rất thanh tú, nằm trên những lá đào nhỏ xíu. "Nhè ngay chỗ
ấy mà ghi ký hiệu thì kể ra cũng lạ thật !" Cô tự nhủ. Càng quan sát kỹ nó
bao nhiêu, cô càng thấy khó hiểu bấy nhiêu. Tiếc thay ! Cô còn chưa kịp
sao chép lại những chữ Hoa bé xíu ấy thì bà Fellmor đã trở lại phòng khách.
- Alice ! Lẹ lên đi con. Kem của con chảy tùm lum cả rồi kìa !.