mà mới rồi cô đã đặt trên bàn viết. Nhưng nó đã không cánh mà bay !
Cô nhìn xuống nền nhà, nhìn lên những mặt bàn khác. Chằng thấy gì !
Cô hỏi bà Fellmor và bạn bè xem có ai thấy cái xắc tay của mình đâu
không. Không một ai thấy nó đâu cả.
Bà Fellmor cũng góp công tìm kiếm với mọi người vẫn không có kết
quả.
Bỗng nhiên, Alice thoáng thấy cửa số gần bàn viết vẫn đang mở hé. Ai
đó đã thò tay qua khe hở và đã lấy cái xắc tay rồi chăng ?
- Có ai cho mượn một cây đèn bấm được không ? – Cô hỏi.
Ông Fellmor liền tìm trong ngăn bàn đưa cho Alice. Alice bọc vòng ra
phía mặt tiền ngôi nhà, theo sau là tất cả mọi người. Bên dưới khung cửa sổ
mở hé là một luống hoa kiểng. Có những dấu chân băng ngang trên đó.
- Alice ! - Bà Fellmor reo lên - Có phải cái xắc của con đây không ?
Quay ngoắt lại, Alice thấy bà chủ nhà đang chìa ra cho mình một cái
xắc tay màu xanh dương.
- Vâng ! Đúng là của con rồi. Con cám ơn bác lắm. Bác đã tìm thấy nó
ở chỗ nào vậy ?
- Trong đám cỏ kia kìa.
- Hy vọng nó chưa lấy trộm của bạn thứ gì ! – Hélène nói.
Alice mở xắc, mới nhìn thoáng qua, cô tưởng rằng chỉ có tiền bạc là bị
vét sạch. Nào ngờ ! Tờ giấy mà cô vừa sao chép những chữ Hoa trên đó
cũng đã mất.
Thoáng một nỗi lo âu, cô chạy vội vào nhà. Điều tồi tệ nhất mà Alice
vừa linh cảm được xác nhận.
Chiếc bình quí giá của nhà Fellmor đã biến mất !