hết sức vui mừng khi thấy những chữ ấy rất rõ nét, in ngược lại theo mặt
trái. Alice tách tờ giấy thấm ra khỏi tấm lót tay, bỏ nó vào giỏ xách và đến
gặp ông Fellmor đang đợi cô tại phòng treo áo. Ông báo cho cô biết cảnh
sát trưởng Stevenson đã hứa là sẽ cử những cảnh sát viên tài ba nhất đến để
điều tra vụ này.
- Cháu có thể hỏi bác là bác đã mua chiếc bình ấy ở đâu không, thưa
bác ? - Alice nhã nhặn hỏi.
- Khoan đã ! Bác tin là có cất giữ tên của cửa hàng ấy ngay trong mình
đây.
Lục lọi túi trong của áo veston, ông lôi ra một sổ ghi địa chỉ.
- Đây rồi - ông nói sau khi đã lật vài trang - Trần Dũng, đại lộ
Madison, New York.
Alice âm thầm ghi vào bộ nhớ của mình.
Trong lúc ấy, ông Roy đã tới đón Alice và các bạn. Khi được tin về
chuyện vừa xảy ra, ông đoán có thể mọi hành vi, cử chỉ của Alice đều bị
theo dõi, ông tự khen mình vì đã khôn ngoan đưa ba cô gái đi đến nơi về
đến chốn.
***
Tối đó về nhà, ông Roy bảo con gái kể chi tiết cho ông nghe về vụ
trộm mới đây. Hai cha con bàn bạc với nhau rất lâu. Alice đưa cho cha coi
tờ giấy thấm, rồi đặt trước một tấm gương soi bên cạnh tờ giấy đã lấy được
ở phòng của tên Raynold để so sánh các ký hiệu với nhau. Những chữ khắc
trên chiếc bình của nhà Fellmor giống hệt với cụm từ, mà theo ông Triệu,
có nghĩa là: "Chế tạo cho phòng tiền đình Hương Đức".
Alice hết sức vui sướng. Lại thêm một manh mối mới ! Đúng vậy,
nhưng tại sao tên trộm lại "chôm" tờ giấy mà cô vữa vẽ lại những ký hiệu
trên ?
- Có lẽ đã đến lúc cho cảnh sát tự điều tra được rồi con ạ. - Ông Roy
khuyên con gái - Vụ này ba thấy có vẻ nguy hiểm rồi đấy. Không nên dấn
sâu thêm vào nữa.
Đề nghị Alice bỏ rơi một vụ điều tra, cho dẫu nó nguy hiểm cỡ nào, có
khác gì giảng đạo giữa sa mạc. Ông Roy biết thế, nhưng vì ông cũng biết