chuông điện. Một phút sau, một con mắt xuất hiện trong lỗ cửa thiết kế trên
panô thượng và một giọng sang sảng cất lên:
- Muốn bán thứ gì thì đi chỗ khác mà bán.
Alice cô nén cười.
- Cháu không phải một kẻ bán dạo, cũng không phải là đại diện thương
mại đâu. Cháu chỉ muốn tham vấn giáo sư vài vấn đề thuộc bộ môn địa chất
học thôi ạ.
Con mắt biến mất. Cửa mở toang ra. Một người đàn ông nhìn chòng
chọc vào cô khách lạ, từ đầu đến chân. Ông ta cao lớn, lưng hơi khom, bộ
mặt xương xẩu với tia nhìn sắc lạnh như dao, trên đầu một mớ tóc hung
hung đỏ.
- Cô còn quá trẻ để quan tâm đến môn địa chất học. Bộ cô tưởng tôi
dạy kèm môn địa lý sao ? Vào đi !
Alice theo ông giáo sư vào gian phòng khách.
- Ngồi xuống đó ! Miệng nói mà mắt ông vẫn ngó thẳng vào mặt
khách.
Sau khi tự giới thiệu, Alice nói với ông về việc đi tìm một mỏ kaolanh.
Nghe đến đó, ông Monroe liền quả quyết là theo chỗ ông biết thì không hề
có kaolanh trong vùng này và ngay cả trong một vùng đường kính nhiều
cây số quanh đây nữa.
- Người ta đã cho cháu biết là mỏ ấy có dính dáng chi đó với một cái
ống khói xiên.
- Chuyện tầm phào. Thiên hạ bịa ra thiếu gì chuyện ngớ ngẩn ! Đây là
lần đầu tiên tôi nghe nói đến chuyện có người dùng đến ống khói xiên để
tìm ra một mỏ kaolanh !
- Kao-lanh đúng ra là gì vậy, thưa giáo sư ?
- Đó là tên gọi một loại đất sét trắng rất mịn dùng để sản xuất đồ gốm
Trung Quốc. Tên gọi ấy xuất phát từ một từ tiếng Hoa chỉ địa điểm mà loại
đất sét trắng ấy đã được khai thác lần đầu tiên.
Alice nghe những lời chỉ dẫn trên với tất cả sự chú ý cao độ.
- Kao-lanh - vị giáo sư nói tiếp - được cấu tạo bởi bụi đá hoa cương và
nhiều loại khoáng chất khác. Người ta pha trộn nó với felspat, với silic và