- Với Alice mà không đề cao cảnh giác thì có khác gì chơi trò bịt mắt
bắt dê... với tử thần ! Với lại, nếu dạo chơi thật thì em không thể ăn mặc
xuềnh xoàng thế này được.
- Thôi đi, thôi đi ! - Alice nói - Đừng có bày vẽ với một chuyến dạo
chơi lông bông trong rừng chứ !
- Được rồi, em đến ngay đây. Marion vào nhà báo tin cho mẹ em biết
đi, không thì bà lại lo cuống lên khi không thấy hai chị em mình đâu cho
mà coi.
Bess đến lấy hai chiếc áo khoác trong phòng ngoài và trở lại ngay cùng
cô chị họ. Lát sau, chiếc xe chở ba người bạn gái bắt đầu lao vào con đường
Trois-Ponts.
- Ồ ! Không ! - Bess phản đối - Chị lại định đưa cả bọn đến cái khu
rừng kinh dị ấy nữa hả ?
- Chúng ta sẽ không dừng chân tại đó đâu mà lo - Alice hứa.
Bess thở phào nhẹ nhõm.
Họ cùng vượt qua cây cầu Thợ Săn và đi thêm khoảng hai chục cây số.
Alice dừng xe dưới một gốc cây tán lá xum xuê. Ba cô gái xuống xe và đi
sâu vào rừng cây.
Họ đi bộ gần một tiếng đồng hồ dưới những bóng cây, băng ngang
những vạt cỏ mấp mô, trèo qua những hàng rào đổ nát, chống trả kịch liệt
với đám côn trùng bất mãn vì vụ xâm nhập bất hợp pháp vào địa bàn của
chúng.
- Em mệt quá rồi - Bess rên rỉ - Em dám cá là ông giáo sư già của chị
chẳng biết ông ta đã nói gì nữa.
Chính Alice và Marion cùng bắt đầu nghi ngờ sự hiện hữu của khu mỏ.
- Ta cứ đi tiếp một quãng nữa đi, Alice cố nài.
- Tớ cũng muốn thế lắm, nhưng đây là tận cùng thế giới rồi còn gì -
Marion nói đùa.
Bỗng nhiên, một chướng ngại vật chắn ngang đường đi của họ: một
hàng rào bằng gỗ, trên đỉnh có rào kẽm gai đã rỉ sét. Sửng sốt, ba cô gái
đứng lặng người quan sát nó từ trên xuống dưới.