thoáng một bức tường gạch cũ kỹ, rêu phong phủ đầy, loang lổ vì bị gió
mưa tàn phá, chạy dài song song với hàng rào, cách một quãng ngắn. Bức
tường ấy bề cao khoảng 2 mét rưỡi và trên đỉnh có một mái ngói dốc thoai
thoải. Chắc hẳn nó là một phần của một tòa nhà nào đó, nhưng trong tầm
mắt, bị thu hẹp tới mức thấp nhất, Alice không thấy một cửa sổ nào cả.
- Cậu thấy gì vậy ? Marion hỏi với giọng nôn nóng.
- Chẳng có gì ngoài một...
Alice đột ngột ngắt lời. Tia nhìn của cô vừa nắm bắt được vật gì đó cao
vượt lên khỏi mái nhà.
- Ồ ! Một cái ống khói xiên ! - Cô reo lên.