Chương X
CHUYẾN ĐI NEW YORK
- Để tớ coi tí nào ! - Marion đứng sau sốt ruột nói. Alice đứng sang
một bên để bạn mình có thể nhìn qua lỗ.
- Đây có lẽ là khu mỏ sắt và cái lò rèn trước kia - Alice đoán.
- Đứng đây thì không có cách nào kiểm chứng được - Marion nhận xét.
- Cây cối chen lấn nên đâu có phân biệt được cái gì với cái gì.
- Nếu cái ống khói ấy đúng là cái mà chúng ta đang kiếm, thì vận may
tìm thấy kaolanh hẳn không còn xa lắm đâu. Thậm chí có thể là nó đang
nằm ngay trong khuôn viên vòng rào cũng nên.
- Nếu vậy ta chỉ còn phải làm có mỗi một việc là đột nhập vào trong để
xác minh mà thôi.
- Thì đi ! - Alice vừa đáp vừa tiến tới dọc theo hàng rào. Chắc hẳn là
phải có một cái cửa ở đâu đó.
- Cậu thua cuộc rồi nhé ! - Marion nói, sau khi cả ba đã vòng qua hết
góc hàng rào.
Không một cánh cổng, không một chỗ mở, suốt gần 300 mét, chỉ toàn
những thanh ván ghép khít vào nhau, không cách quãng một chỗ nào.
Đi tới góc thứ ba, các cô thấy cái hàng rào độc địa vẫn chạy dài thêm
cả trăm mét nữa.
Bess rên:
- Em lết hết nổi rồi, mà bụng lại đang đói như cào mới chết chứ !
- Thì em cứ việc mơ đến bánh kem và cút chiên bơ đi. Ăn tưởng tượng
có ích cho cái eo của em hơn là ăn thật đấy - Marion châm chọc cô em họ
không chút xót thương.
Alice quan sát kỹ những thanh ván ken nhau khít rịt đến nỗi chỗ tiếp
giáp không để lọt qua một tia sáng nhỏ nào.
- Nếu tụi mình muốn đi qua phía bên kia - cô vừa cười vừa nói - chắc
phải thuê bao một chiếc máy bay lên thẳng quá !